Difficult Day
Ngày hôm nay sao thấy khó khăn ghê. Nhiều người bị "nóng trong người". Nhóc bỗng khác khác ngày thường. Hôm nay ít nói chuyện với mình, lại khó chịu nữa chớ. Nguyên nhân thì hông biết. Thôi thì cứ vậy đi. Nhưng mà "cứ vậy đi" để rồi thấy chán chường. Không có ai để nói chuyện, sinh ra tự kỉ, sinh tâm nhiệt. Nhìn bằng con mắt không-màu-hồng nữa. Ngồi một mình nghe thầy giảng, rồi nằm ngủ, rồi lấy điện thoại ra chọt chọt. Chợt thấy xung quanh không còn gì nữa. Thế giới lúc đó chỉ có mình ta. Một mình. Bịnh thật.
Cả nhỏ MC hôm nay cũng giận dỗi gì đó. Nhỏ bạn bị bệnh, thèn 4 kêu đưa xe chở nhỏ bạn về, vậy mà nhỏ MC cứ đi thẳng một mách, hỏi gì vẫn cứ cắm đầu mà đi, mặt đăm đăm. Thôi mệt, mấy người muốn sao thì muốn, tui đi trước. Chả thích cái cách cư xử ấy chút nào. Cứ nói thẳng toẹt ra, muốn gì, giận gì,... chứ cứ im lặng hoài, chán.
Mà thôi bỏ đi. Cũng chẳng có gì to tát cả
Dicision Day
Học xong, chạy qua trường. Hôm nay dán điểm Sinh lí. Đi coi mà hồi hộp hơn cả lúc tỏ tình (xí cái là chưa tỏ tình bao giờ ^^!) Ờ thì cũng thấy cái con điểm của mình. Suy cho cùng thì nó phản ánh đúng cái sự học hành của mình. Con số đẹp đẽ đó là hệ quả của những đêm dài cắm mặt vào lap, cắm lưng cho giường ngủ. Con đường trước mặt sẽ lại gian nan một phen đây, haiz... Mình bị tụt lại một quãng rồi. Cũng khá khó khăn đấy (nếu không muốn nói là rất-khó), nhưng chẳng có gì là không thể cả. Nếu học hành đàng hoàng thì sẽ qua được thôi. Vấn đề lúc này là phải lựa chọn một trong ba con đường: Một là học cùng lúc hai môn rồi đi thi; Hai là bỏ Ký sinh để tập trung ôn Sinh lí và ngược lại. Nội trong tuần này sẽ, sẽ phải quyết định, thời gian không bao giờ là thứ dư dả để có thể phung phí cả.
Dark Day
Dạo này về chiều là Sài Gòn tối hù. Tương lai của mình, sau khi có điểm Sinh lí, cũng bớt sáng đi một chút. Nhưng nhìn chung là mình chẳng thất vọng với kết quả này. Học tài tử, nên cứ mãi chênh vênh giữa đôi bờ đậu-rớt. Có đậu thì điểm cũng không cao. Mà rớt thì cũng bằng lòng đi thi lại lần hai, tập trung sức lực nhiều hơn xíu, vậy thôi. Con đường mình chọn ngay từ đầu không phải là cứ mãi cắn răng cắn lợi học, học, học, và học. Mình muốn một con đường khác. Mình muốn là một con đường riêng biệt. Thậm chí có lúc mình muốn chứng minh cái sự học để lấy điểm cao không phải là tất cả, không phải là sự lựa chọn duy nhất. Cuộc đời này muôn ngàn lối đi, tôi muốn mình không phải đi trên con đường của người khác, và cũng không muốn ai đi trên con đường của tôi. Thành công hay thất bại là ở tôi, và dù có thế nào thì tôi cũng sẽ mỉm cười khi quay lại nhìn quãng đường đã qua...
Ngày hôm nay sao thấy khó khăn ghê. Nhiều người bị "nóng trong người". Nhóc bỗng khác khác ngày thường. Hôm nay ít nói chuyện với mình, lại khó chịu nữa chớ. Nguyên nhân thì hông biết. Thôi thì cứ vậy đi. Nhưng mà "cứ vậy đi" để rồi thấy chán chường. Không có ai để nói chuyện, sinh ra tự kỉ, sinh tâm nhiệt. Nhìn bằng con mắt không-màu-hồng nữa. Ngồi một mình nghe thầy giảng, rồi nằm ngủ, rồi lấy điện thoại ra chọt chọt. Chợt thấy xung quanh không còn gì nữa. Thế giới lúc đó chỉ có mình ta. Một mình. Bịnh thật.
Cả nhỏ MC hôm nay cũng giận dỗi gì đó. Nhỏ bạn bị bệnh, thèn 4 kêu đưa xe chở nhỏ bạn về, vậy mà nhỏ MC cứ đi thẳng một mách, hỏi gì vẫn cứ cắm đầu mà đi, mặt đăm đăm. Thôi mệt, mấy người muốn sao thì muốn, tui đi trước. Chả thích cái cách cư xử ấy chút nào. Cứ nói thẳng toẹt ra, muốn gì, giận gì,... chứ cứ im lặng hoài, chán.
Mà thôi bỏ đi. Cũng chẳng có gì to tát cả
Dicision Day
Học xong, chạy qua trường. Hôm nay dán điểm Sinh lí. Đi coi mà hồi hộp hơn cả lúc tỏ tình (xí cái là chưa tỏ tình bao giờ ^^!) Ờ thì cũng thấy cái con điểm của mình. Suy cho cùng thì nó phản ánh đúng cái sự học hành của mình. Con số đẹp đẽ đó là hệ quả của những đêm dài cắm mặt vào lap, cắm lưng cho giường ngủ. Con đường trước mặt sẽ lại gian nan một phen đây, haiz... Mình bị tụt lại một quãng rồi. Cũng khá khó khăn đấy (nếu không muốn nói là rất-khó), nhưng chẳng có gì là không thể cả. Nếu học hành đàng hoàng thì sẽ qua được thôi. Vấn đề lúc này là phải lựa chọn một trong ba con đường: Một là học cùng lúc hai môn rồi đi thi; Hai là bỏ Ký sinh để tập trung ôn Sinh lí và ngược lại. Nội trong tuần này sẽ, sẽ phải quyết định, thời gian không bao giờ là thứ dư dả để có thể phung phí cả.
Dark Day
Dạo này về chiều là Sài Gòn tối hù. Tương lai của mình, sau khi có điểm Sinh lí, cũng bớt sáng đi một chút. Nhưng nhìn chung là mình chẳng thất vọng với kết quả này. Học tài tử, nên cứ mãi chênh vênh giữa đôi bờ đậu-rớt. Có đậu thì điểm cũng không cao. Mà rớt thì cũng bằng lòng đi thi lại lần hai, tập trung sức lực nhiều hơn xíu, vậy thôi. Con đường mình chọn ngay từ đầu không phải là cứ mãi cắn răng cắn lợi học, học, học, và học. Mình muốn một con đường khác. Mình muốn là một con đường riêng biệt. Thậm chí có lúc mình muốn chứng minh cái sự học để lấy điểm cao không phải là tất cả, không phải là sự lựa chọn duy nhất. Cuộc đời này muôn ngàn lối đi, tôi muốn mình không phải đi trên con đường của người khác, và cũng không muốn ai đi trên con đường của tôi. Thành công hay thất bại là ở tôi, và dù có thế nào thì tôi cũng sẽ mỉm cười khi quay lại nhìn quãng đường đã qua...