Vậy là kết thúc vòng 2 World Cup.
Đầu tiên là Hàn Quốc, rồi tới Mỹ, cuối cùng cả Nhật cũng đã bị loại.
Với Nó thì World Cup tới đây là hết.
Bởi sau này chỉ toàn là những đội đã quá quen thuộc đụng nhau.
Không có gì gọi là mới mẻ hết. Làn gió mới đã ngừng thổi. Chỉ còn những toan tính, và những trận đấu nhàm chán.
Thực ra thì sau vòng bảng, Nó đã ít xem World Cup rồi.
Nó thích những đội không mạnh, những đội bóng vô danh hơn là các đội hùng mạnh. Bởi Nó tìm thấy ở đó những điều tươi mới. Là sự bất ngờ, là sự hồn nhiên, là lối chơi đầy nhiệt huyết, không toan tính, chỉ biết thi đấu hết mình. Địa chấn, Nó thích vậy. Kẻ mạnh thì thường lại rất cẩn trọng, thực dụng đến mức tiêu cực. Ngay cả những đội có truyền thống tấn công đẹp mắt như "Cơn lốc cam" Hà Lan và "Vũ công Samba" Braxin giờ cũng đá quá thực dụng, nhiều lúc xem mà ngủ gật. Chỉ còn đâu đó bóng dáng của lối chơi quyến rũ của Argentina, còn lại thì... thật chán. Tây Ban Nha còn thi đấu vật vờ nữa là...
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Tấn công đẹp mắt thì hay đó, chiến đấu hết mình cho từng pha bóng cũng thật tuyệt vời, nhưng sẽ để lộ điểm yếu nơi hàng thủ, sẽ dễ bị đuối sức lúc cuối trận. Mà trong mắt các đội bóng lớn thì Cúp vàng là mục tiêu tối thượng. Muốn thắng thì trước hết phải không để thua. Vì vậy mà các đội luôn xây dựng cho mình hệ thống phòng thủ 2, 3 lớp, thậm chí là lui về phòng ngự với toàn bộ lực lượng. Đấu đá kiểu đó thì đến khi nào mới có bàn thắng chứ...? Hồn nhiên, nhiều người thích đó, nhưng hồn nhiên quá sẽ dễ bị lừa, dễ bị lợi dụng, dễ chết.
Dường như cái sự hồn nhiên đó không thể tồn tại ở các giải đấu lớn. Và cả ở ngoài đời thực. Ai cũng toan tính cho riêng mình, cũng phòng thủ kín kẽ. Tìm được một người ngây thơ trong sáng bây giờ... khó lắm. Cuộc
sống xô bồ, những cái sự ấy đã bị sự thực dụng đè bẹp. Còn ai sống mà không toan tính? Có lẽ không...
Life is sometimes like a football match. The better is not always the winner... So sad... [Smile]
Đời như một trận banh. Người thắng chưa chắc đã là người chơi hay...
Đầu tiên là Hàn Quốc, rồi tới Mỹ, cuối cùng cả Nhật cũng đã bị loại.
Với Nó thì World Cup tới đây là hết.
Bởi sau này chỉ toàn là những đội đã quá quen thuộc đụng nhau.
Không có gì gọi là mới mẻ hết. Làn gió mới đã ngừng thổi. Chỉ còn những toan tính, và những trận đấu nhàm chán.
Thực ra thì sau vòng bảng, Nó đã ít xem World Cup rồi.
Nó thích những đội không mạnh, những đội bóng vô danh hơn là các đội hùng mạnh. Bởi Nó tìm thấy ở đó những điều tươi mới. Là sự bất ngờ, là sự hồn nhiên, là lối chơi đầy nhiệt huyết, không toan tính, chỉ biết thi đấu hết mình. Địa chấn, Nó thích vậy. Kẻ mạnh thì thường lại rất cẩn trọng, thực dụng đến mức tiêu cực. Ngay cả những đội có truyền thống tấn công đẹp mắt như "Cơn lốc cam" Hà Lan và "Vũ công Samba" Braxin giờ cũng đá quá thực dụng, nhiều lúc xem mà ngủ gật. Chỉ còn đâu đó bóng dáng của lối chơi quyến rũ của Argentina, còn lại thì... thật chán. Tây Ban Nha còn thi đấu vật vờ nữa là...
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Tấn công đẹp mắt thì hay đó, chiến đấu hết mình cho từng pha bóng cũng thật tuyệt vời, nhưng sẽ để lộ điểm yếu nơi hàng thủ, sẽ dễ bị đuối sức lúc cuối trận. Mà trong mắt các đội bóng lớn thì Cúp vàng là mục tiêu tối thượng. Muốn thắng thì trước hết phải không để thua. Vì vậy mà các đội luôn xây dựng cho mình hệ thống phòng thủ 2, 3 lớp, thậm chí là lui về phòng ngự với toàn bộ lực lượng. Đấu đá kiểu đó thì đến khi nào mới có bàn thắng chứ...? Hồn nhiên, nhiều người thích đó, nhưng hồn nhiên quá sẽ dễ bị lừa, dễ bị lợi dụng, dễ chết.
Dường như cái sự hồn nhiên đó không thể tồn tại ở các giải đấu lớn. Và cả ở ngoài đời thực. Ai cũng toan tính cho riêng mình, cũng phòng thủ kín kẽ. Tìm được một người ngây thơ trong sáng bây giờ... khó lắm. Cuộc
sống xô bồ, những cái sự ấy đã bị sự thực dụng đè bẹp. Còn ai sống mà không toan tính? Có lẽ không...
Life is sometimes like a football match. The better is not always the winner... So sad... [Smile]
Đời như một trận banh. Người thắng chưa chắc đã là người chơi hay...