Cũng có nhiều lúc Con Gái làm ConTrai cảm thấy bối rối. Nhiều lúc Con Gái tự mình quyết định mọi thứ. Con Gái chơi với Con Trai, rồi nghỉ chơi. Không còn những nụ cười, những cái níu tay, những tin nhắn... Tất cả xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, làm Con Trai hụt hẫng. Những lời xin lỗi tưởng chừng đã có tác dụng, "sẽ bắt đầu lại", nhưng rồi... Con Gái rời xa Con Trai, dù hằng ngày vẫn có thể gặp mặt, nhưng Con Gái đã dựng lên bức tường vô hình ngăn Con Trai lại.Lời nói của Con Gái khiến Con Trai tin tưởng, thì hành động lại làm cho Con Trai shock. Con Trai chẳng biết làm gì hơn được nữa, đành đứng xa xa nhìn Con Gái. Bây giờ có nói gì cũng như vậy, một khi Con Gái đã quyết. Đêm về Con Trai lại thao thức, không biết Con Gái sẽ nghĩ gì khi thấy Con Trai im lặng. Sẽ lại giận nữa, sẽ nghỉ chơi luôn...? Thực ra Con Trai rất muốn , rất muốn mọi thứ lại vui vẻ như ngày xưa, nhưng Con Gái thì... Có mâu thuẫn không hả Con Gái...? Con Gái có hiểu tâm trạng của Con Trai nặng nề thế nào không...? Chắc là không, vì Con Gái luôn thấy Con Trai cười với mọi người. Cười đẩ cho Con Gái thấy Con Trai đã "bình thường" như Con Gái muốn, và Con Trai hy vọng Con Gái cũng sẽ như vậy với Con Trai. Thế nhưng... Hốm trước Con Gái bảo "sẽ lại cười khi gặp Con Gái nhé", thì hôm sau, Con Gái lại lạnh lùng. Con Trai cắn răng chịu đựng, dù nghe nhói lòng. Tại sao lại như vậy? Nhiều lúc Con Trai thấy mình không còn tồn tại trong mắt Con Gái nữa, dù đang đứng sát bên. Con Gái bước ra khỏi thế giới của Con Trai, sau khi trao cho Con Trai chút hi vọng. Con Trai mất niềm tin vào hai chữ "quan trọng". Con Trai loay hoay trong cả ngàn câu hỏi, và buồn...
Vì Con Gái đã muốn vậy, thì Con Trai sẽ lạnh lùng. Sẽ bình thường như những người khác. Từ nay không còn quan tâm nhiều nữa. Sẽ chỉ là hòn đá rong rêu xấu xí trong góc xó xỉnh nào đó của Con Gái. Hòn đà cô đơn. sẽ không nói nhiều, không có những hành động "quá đáng" nữa. Tất cả giữ lại trong lòng. Bởi lẽ, những gì dễ nói ra cũng thường dễ tan đi. Đánh rơi... Sẽ lặng lẽ đứng nhìn Con Gái từ xa...