Tụi mày lạc quan quá, cái chết mà coi như k, tụi mày nên đi bộ đội thì hơn
Nghe má tau kể, hồi nhỏ tau mém chết mấy lần oy
Đẻ non(8.5 tháng), nặng có 2.3kg, thở yếu, bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tâm lí sẵn
1 tuổi, sốt xuất huyết, nằm viện gần 1 tháng, có lúc ba tau nói đi mua quan tài oy
2 tuổi, uống nhầm li sữa pha 3 ngày chưa uống, tiêu chảy nặng, hôn mê 3 ngày, bác tau kêu giết quách tau lun đi cho oy
6 tuổi, té cầu thang, đập đầu xuống đất, may mà chỉ bị nứt xương
Ông tau nói từ khi bà tau mất, tau lun được bà phù hộ nên mới may mắn như vậy
Tau đã trãi wa mấy lần thập tử nhất sinh mà k sao(dù chẳng nhớ gì hết)
Với tau, cho dù có phát hiện tau bị ung thư, lao, phong cùi, AIDS..., tau vẫn tiếp tục sống
Sống trên đời này k phải sống cho mình, mà là sống cho gia đình, cho xã hội
Bất cứ lúc nào mọi người cần, mình sẽ có mặt liền(trừ khi papa k cho đi thui)
Chính vì thế mà tau chọn ngành này, 1 ngành mà mình lun sẵn sàng giúp đỡ mọi người
Còn khi tau chết, tau k mong mọi người khóc hay cười, tau chỉ mong họ đến nhìn mặt tau lần cuối là được oy(thèn Phúc kia, làm sao có thể canh mày sắp chết mà đến nói lời chia tay được, trừ khi nói xog tau cho mày 1 dao
)
Còn thân xác tau, tau chưa nghĩ tới, nhưng tau sẽ cố làm cho nó trở nên có ích trước khi tau chết(Nam, đừng mê thực tập trên xác thèn 35, lông dê của nó nhiều lắm, khó coi lắm)
Theo đạo Thiên Chúa, chết là tới trước phiên tòa mà Chúa là chánh án, công tố và đồng thời là luật sư, còn Phật giáo thì chết xong sẽ xuống Âm phủ, như vậy chết đi mình đâu mất hết, mình chỉ bắt đầu cuộc hành trình mới thôi
Vậy hãy lun sống hết mình bạn nhé