Chợt nhận ra mình thật tệ...
Lúc nào cũng bắt Bạn phải chờ đợi mình. Cứ đi trễ hoài. 15', 20', thậm chí là nửa tiếng. Đã nhiều lần tự nhủ sẽ cố sửa, nhưng Bạn vẫn phải chờ đợi. Rồi, Bạn không chờ được nữa...
Bạn chia sẻ cho mình rất nhiều, gần như là tất cả, vậy mà mình chẳng chịu chia sẻ cho Bạn. Nhiều lúc biết rằng cũng nên nói cho Bạn biết mình đang nghĩ gì, nhưng không thể. Dường như chỉ muốn giữ riêng cho mình. Nhiều lúc muốn nói Bạn thôi đừng kể cho mình biết nữa, vì mình sẽ chẳng kể lại đâu, nhưng...
Mình đã "chơi xấu" Bạn. Mình bí mật làm một món quà mà không nói cho Bạn biết. Bạn cũng đã có ý định như mình, nhưng rồi lại thôi, vì không muốn "chơi xấu" mình. Vậy mà khi làm quà, mình chẳng hề có suy nghĩ gì về cảm giác của Bạn hết. Thật tệ...
Bạn và mình có nhiều điểm chung, thường hay đạp xe cùng nhau. Đến cả những lời nói, những ý định cũng thường trùng nhau. Nhưng điểm khác là, Bạn chia sẻ tất cả những gì Bạn cảm thấy, Bạn nghĩ, còn mình thì... Hình như mình ngày càng xa rời tôn chỉ mình đặt ra hôm nào: Chia sẻ niềm vui... Bạn cho đi, mình chỉ nhận chứ không hề đáp lại, như thế thật tệ...
Hôm nay trốn học đi tập nhảy. Chẳng thèm nói cho ai biết, điện thoại cũng tắt máy, để mọi người lo lắng chơi, vậy đó. "Mi nghĩ sao mà lại trốn học đi tập nhảy vậy?" Bạn hỏi. Trốn học. Ừ, đúng là mình đã trốn học để đi tập nhảy. Đó là điều mình muốn. Nhưng tại sao cứ thích làm mọi người phải lo lắng vì mình? Mọi người đã từng rất lo lắng cho mình. Bây giờ, nếu mọi người biết nguyên nhân mình nghỉ học, chắc chắn sẽ giận mình lắm. Ít ra cũng phải nói trước cho mọi người biết, nhưng Không. Dường như trong mình tồn tại một Mình khác, đang lấn át Mình... I'm a bad boy, so, don't care about me anymore...
Mấy hôm nay chẳng học hành gì mấy. Toàn ăn với chơi. Sắp tới lại tiếp tục bận rộn ăn chơi. Tuần tới thi dồn dập. 2 môn lượt đi và một môn lượt về. Trong khi mọi người bận rộn ôn tập thì mình vẫn cứ bình chân như vại, dù chưa ôn gì hết. Một phần nào đó trong mình tự cho mình tài giỏi, chỉ cần ôn bữa cuối cùng là có thể đi thi. Giỏi... cái búa. Không có cái đầu thì phải cần cù bù vào, vậy mà vẫn cứ ăn chơi. Ảo tưởng. Bị bệnh ảo tưởng rằng mình tài giỏi, hơn người. Thật ra thì chẳng bằng ai hết. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng cứ nghĩ mình có khả năng, rốt cuộc là mọi thứ chẳng tới đâu hết. Học hành cứ bình bình, chẳng khá lên được. Đó là cái bệnh Stupid. Stupid thì cho chết. Stupid thì thi lại Hóa là xứng đáng. Cứ Stupid đi, rồi nợ Hóa hữu cơ cho nhục mặt...
Túm lại, mình là một đứa chẳng ra gì hết. Đối xử với bạn bè như thế, là Bad boy. Suy nghĩ như thế, là Stupid. Một thằng vừa Stupid vừa Bad như thế thì biến đi...
Lúc nào cũng bắt Bạn phải chờ đợi mình. Cứ đi trễ hoài. 15', 20', thậm chí là nửa tiếng. Đã nhiều lần tự nhủ sẽ cố sửa, nhưng Bạn vẫn phải chờ đợi. Rồi, Bạn không chờ được nữa...
Bạn chia sẻ cho mình rất nhiều, gần như là tất cả, vậy mà mình chẳng chịu chia sẻ cho Bạn. Nhiều lúc biết rằng cũng nên nói cho Bạn biết mình đang nghĩ gì, nhưng không thể. Dường như chỉ muốn giữ riêng cho mình. Nhiều lúc muốn nói Bạn thôi đừng kể cho mình biết nữa, vì mình sẽ chẳng kể lại đâu, nhưng...
Mình đã "chơi xấu" Bạn. Mình bí mật làm một món quà mà không nói cho Bạn biết. Bạn cũng đã có ý định như mình, nhưng rồi lại thôi, vì không muốn "chơi xấu" mình. Vậy mà khi làm quà, mình chẳng hề có suy nghĩ gì về cảm giác của Bạn hết. Thật tệ...
Bạn và mình có nhiều điểm chung, thường hay đạp xe cùng nhau. Đến cả những lời nói, những ý định cũng thường trùng nhau. Nhưng điểm khác là, Bạn chia sẻ tất cả những gì Bạn cảm thấy, Bạn nghĩ, còn mình thì... Hình như mình ngày càng xa rời tôn chỉ mình đặt ra hôm nào: Chia sẻ niềm vui... Bạn cho đi, mình chỉ nhận chứ không hề đáp lại, như thế thật tệ...
Hôm nay trốn học đi tập nhảy. Chẳng thèm nói cho ai biết, điện thoại cũng tắt máy, để mọi người lo lắng chơi, vậy đó. "Mi nghĩ sao mà lại trốn học đi tập nhảy vậy?" Bạn hỏi. Trốn học. Ừ, đúng là mình đã trốn học để đi tập nhảy. Đó là điều mình muốn. Nhưng tại sao cứ thích làm mọi người phải lo lắng vì mình? Mọi người đã từng rất lo lắng cho mình. Bây giờ, nếu mọi người biết nguyên nhân mình nghỉ học, chắc chắn sẽ giận mình lắm. Ít ra cũng phải nói trước cho mọi người biết, nhưng Không. Dường như trong mình tồn tại một Mình khác, đang lấn át Mình... I'm a bad boy, so, don't care about me anymore...
Mấy hôm nay chẳng học hành gì mấy. Toàn ăn với chơi. Sắp tới lại tiếp tục bận rộn ăn chơi. Tuần tới thi dồn dập. 2 môn lượt đi và một môn lượt về. Trong khi mọi người bận rộn ôn tập thì mình vẫn cứ bình chân như vại, dù chưa ôn gì hết. Một phần nào đó trong mình tự cho mình tài giỏi, chỉ cần ôn bữa cuối cùng là có thể đi thi. Giỏi... cái búa. Không có cái đầu thì phải cần cù bù vào, vậy mà vẫn cứ ăn chơi. Ảo tưởng. Bị bệnh ảo tưởng rằng mình tài giỏi, hơn người. Thật ra thì chẳng bằng ai hết. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng cứ nghĩ mình có khả năng, rốt cuộc là mọi thứ chẳng tới đâu hết. Học hành cứ bình bình, chẳng khá lên được. Đó là cái bệnh Stupid. Stupid thì cho chết. Stupid thì thi lại Hóa là xứng đáng. Cứ Stupid đi, rồi nợ Hóa hữu cơ cho nhục mặt...
Túm lại, mình là một đứa chẳng ra gì hết. Đối xử với bạn bè như thế, là Bad boy. Suy nghĩ như thế, là Stupid. Một thằng vừa Stupid vừa Bad như thế thì biến đi...