Vậy là đã qua 3 ngày đi thực tập ở bệnh viện. Nhận ra nhiều thứ không như mình nghĩ. Ngày nào cũng thấy đôi điều khiến mình trầm ngâm...
Ngày đầu tiên
Chính xác là ngày thứ hai, nhưng vì ngày đầu tiên các cô điều dưỡng nghỉ Giỗ Tổ nên không học được, đành phải về.
Ngày đầu tiên làm công tác chăm sóc bệnh nhân
Ngày đầu tiên đối mặt với thực tế
Và thực tế thì không đẹp đẽ như suy nghĩ
Không giống như những buổi học thực tập trên mô hình
Nào là những nguyên tắc trong y tế, cách cư xử với bệnh nhân, mọi thứ, mọi thứ sao mà khác quá
Khác xa...
Ngày đầu chỉ đứng nhìn
Chỉ nhìn thôi, và thấy biết bao nhiêu nguyên tắc đã bị vi phạm
Cảm thấy hụt hẫng
Sụp đổ một cái gì đó trong lòng.
Thực tế không như mình vẫn nghĩ
Ừ, có thể có nhiều lý do
Do đông bệnh nhân
Do quên
Hay là do gì gì nữa
Dù sao thì
Thấy buồn
Bệnh nhân cũng là người
Học lý thuyết, suy cho cùng là cũng để chăm sóc tốt nhất cho họ
Nhưng tại sao lại như vậy...
Thực trạng chung là vậy sao?
Ngày thứ hai
Hôm nay được chăm sóc cho bệnh nhân
Thay băng vết thương
Làm cho hai bệnh nhân
Mà mất cả tiếng đồng hồ
Khá là vất vả.
Cố gắng hết sức để không phạm vô khuẩn
Hạn chế đau cho người ta
Nhưng cũng không tránh khỏi sai sót
Đôi lúc giận mình
Giận cả những người bạn
Không để tâm để ý
Có tận tay chăm sóc bệnh nhân
Mới thấy tầm quan trọng của người nhân viên y tế
Cảm thấy cần có trách nhiệm với bệnh nhân
Trách nhiệm làm cho họ thoải mái
Mau lành bệnh
Trưa về nằm ngủ
Cứ chập chờn hoài về bệnh viện
Thấy vui vui
Có lẽ là bắt đầu quen...
Ngày thứ ba
Hôm nay đã phải suy nghĩ rất nhiều
Về cách đối xử với bệnh nhân
Về cách mà tụi nó đang thực tập
Về những nguyên nhân của tình trạng này
Về nhiều thứ nữa...
Chăm sóc bệnh nhân cũng có nhiều việc để làm
Thay băng, thay dung dịch truyền,... là những chuyện dễ nhất
Còn tiêm thuốc, truyền dịch cho bệnh nhân
Người làm, người không
Người làm cho rằng phải làm mới biết
Phải thử mới quen
Những người không làm cũng có cái lý của họ
Tay nghề còn non, sao dám làm cho bệnh nhân được?
Bệnh nhân không phải là vật thí nghiệm để mình muốn làm gì thì làm
Muốn làm sao thì làm
Rồi khi làm sai lại đổ lỗi "do chưa quen", "mới làm nên chưa biết"
Nói xin lỗi
Nó nghĩ là nhân viên y tế thì không được phép làm bệnh nhân lo lắng
Càng không được làm cho họ đau đớn
Ai cũng có cái lý của họ
Nhưng thực chất của vấn đề
Là do tụi nó không được học một cách kĩ càng.
Căn bản còn rất yếu.
Do đó không nên làm những việc dễ gây ra biến chứng
Nó đã không làm.
Về cách đối xử với bệnh nhân
Có nhiều người xem mình là bề trên
Muốn làm gì thì làm
Nó không đồng ý
Nếu bệnh nhân là người nhà của mình
Thử hỏi, có xót xa không khi thấy người nhà mình bị đau?
Nó chỉ nghĩ vậy.
Ra về
Cô trách "Các em cứ đứng ngoài hành lang vậy thì học được gì"
"Dạ, do tụi em không được làm nên..."
"Không làm thì phải đi theo các chị mà xem chứ
Rồi có gì thắc mắc thì hỏi"
Biết nói gì giờ, nên chỉ cười trừ
Đi theo xem, để thấy các chị phạm vô khuẩn "như điên"
Đi theo xem, để thấy chị bẻ ống nước pha thuốc cho bênh nhân, đổ gần nửa lượng nước đó mà chị vẫn lấy pha thuốc bình thường.
Đi theo xem, để thấy bệnh nhân than đau mà các chị có vẻ không để ý khi tiêm thuốc cho họ
Ai cũng tất bật
Cũng bận rộn
Nên ít có thời gian để hướng dẫn cho tụi nó
Tất nhiên là cũng có một số chị, một số cô rất tận tình
Chỉ tụi nó làm cái này cái kia
Nhắc nhở khi sai phạm.
Nói đi cũng phải nói lại
Lớp nó đông quá
Bệnh viện lại bận rộn
Không ai theo sát được
Với lại, cũng suy nghĩ nhiều về tinh thần học tập của tụi nó
Hình như thích làm hơn là thích đi theo người ta
Nó cũng vậy
Sẽ tốt hơn nữa nếu vừa làm vừa được chỉ dẫn
Còn nếu chỉ đi theo, ít nhất cũng cần được các chị có kinh nghiệm lưu ý một số điểm khó.
Cũng có mấy bệnh nhân không cho tụi nó làm
Cũng phải thôi.
Rồi còn nhiều thứ nữa...
Nói chung, nó thấy việc thực tập bệnh viện của lớp nó không được hiệu quả lắm
Nguyên nhân thì, có lẽ, là từ nhiều phía
Nguyên nhân khách quan có
Chủ quan cũng có
Do tụi nó cũng có.
Cần một sự thay đổi.
Ngày đầu tiên
Chính xác là ngày thứ hai, nhưng vì ngày đầu tiên các cô điều dưỡng nghỉ Giỗ Tổ nên không học được, đành phải về.
Ngày đầu tiên làm công tác chăm sóc bệnh nhân
Ngày đầu tiên đối mặt với thực tế
Và thực tế thì không đẹp đẽ như suy nghĩ
Không giống như những buổi học thực tập trên mô hình
Nào là những nguyên tắc trong y tế, cách cư xử với bệnh nhân, mọi thứ, mọi thứ sao mà khác quá
Khác xa...
Ngày đầu chỉ đứng nhìn
Chỉ nhìn thôi, và thấy biết bao nhiêu nguyên tắc đã bị vi phạm
Cảm thấy hụt hẫng
Sụp đổ một cái gì đó trong lòng.
Thực tế không như mình vẫn nghĩ
Ừ, có thể có nhiều lý do
Do đông bệnh nhân
Do quên
Hay là do gì gì nữa
Dù sao thì
Thấy buồn
Bệnh nhân cũng là người
Học lý thuyết, suy cho cùng là cũng để chăm sóc tốt nhất cho họ
Nhưng tại sao lại như vậy...
Thực trạng chung là vậy sao?
Ngày thứ hai
Hôm nay được chăm sóc cho bệnh nhân
Thay băng vết thương
Làm cho hai bệnh nhân
Mà mất cả tiếng đồng hồ
Khá là vất vả.
Cố gắng hết sức để không phạm vô khuẩn
Hạn chế đau cho người ta
Nhưng cũng không tránh khỏi sai sót
Đôi lúc giận mình
Giận cả những người bạn
Không để tâm để ý
Có tận tay chăm sóc bệnh nhân
Mới thấy tầm quan trọng của người nhân viên y tế
Cảm thấy cần có trách nhiệm với bệnh nhân
Trách nhiệm làm cho họ thoải mái
Mau lành bệnh
Trưa về nằm ngủ
Cứ chập chờn hoài về bệnh viện
Thấy vui vui
Có lẽ là bắt đầu quen...
Ngày thứ ba
Hôm nay đã phải suy nghĩ rất nhiều
Về cách đối xử với bệnh nhân
Về cách mà tụi nó đang thực tập
Về những nguyên nhân của tình trạng này
Về nhiều thứ nữa...
Chăm sóc bệnh nhân cũng có nhiều việc để làm
Thay băng, thay dung dịch truyền,... là những chuyện dễ nhất
Còn tiêm thuốc, truyền dịch cho bệnh nhân
Người làm, người không
Người làm cho rằng phải làm mới biết
Phải thử mới quen
Những người không làm cũng có cái lý của họ
Tay nghề còn non, sao dám làm cho bệnh nhân được?
Bệnh nhân không phải là vật thí nghiệm để mình muốn làm gì thì làm
Muốn làm sao thì làm
Rồi khi làm sai lại đổ lỗi "do chưa quen", "mới làm nên chưa biết"
Nói xin lỗi
Nó nghĩ là nhân viên y tế thì không được phép làm bệnh nhân lo lắng
Càng không được làm cho họ đau đớn
Ai cũng có cái lý của họ
Nhưng thực chất của vấn đề
Là do tụi nó không được học một cách kĩ càng.
Căn bản còn rất yếu.
Do đó không nên làm những việc dễ gây ra biến chứng
Nó đã không làm.
Về cách đối xử với bệnh nhân
Có nhiều người xem mình là bề trên
Muốn làm gì thì làm
Nó không đồng ý
Nếu bệnh nhân là người nhà của mình
Thử hỏi, có xót xa không khi thấy người nhà mình bị đau?
Nó chỉ nghĩ vậy.
Ra về
Cô trách "Các em cứ đứng ngoài hành lang vậy thì học được gì"
"Dạ, do tụi em không được làm nên..."
"Không làm thì phải đi theo các chị mà xem chứ
Rồi có gì thắc mắc thì hỏi"
Biết nói gì giờ, nên chỉ cười trừ
Đi theo xem, để thấy các chị phạm vô khuẩn "như điên"
Đi theo xem, để thấy chị bẻ ống nước pha thuốc cho bênh nhân, đổ gần nửa lượng nước đó mà chị vẫn lấy pha thuốc bình thường.
Đi theo xem, để thấy bệnh nhân than đau mà các chị có vẻ không để ý khi tiêm thuốc cho họ
Ai cũng tất bật
Cũng bận rộn
Nên ít có thời gian để hướng dẫn cho tụi nó
Tất nhiên là cũng có một số chị, một số cô rất tận tình
Chỉ tụi nó làm cái này cái kia
Nhắc nhở khi sai phạm.
Nói đi cũng phải nói lại
Lớp nó đông quá
Bệnh viện lại bận rộn
Không ai theo sát được
Với lại, cũng suy nghĩ nhiều về tinh thần học tập của tụi nó
Hình như thích làm hơn là thích đi theo người ta
Nó cũng vậy
Sẽ tốt hơn nữa nếu vừa làm vừa được chỉ dẫn
Còn nếu chỉ đi theo, ít nhất cũng cần được các chị có kinh nghiệm lưu ý một số điểm khó.
Cũng có mấy bệnh nhân không cho tụi nó làm
Cũng phải thôi.
Rồi còn nhiều thứ nữa...
Nói chung, nó thấy việc thực tập bệnh viện của lớp nó không được hiệu quả lắm
Nguyên nhân thì, có lẽ, là từ nhiều phía
Nguyên nhân khách quan có
Chủ quan cũng có
Do tụi nó cũng có.
Cần một sự thay đổi.