Những dĩ vãng xa xưa quay về chung quanh hắn như
một cuốn phim quay chậm. Những hàng dừa vi vu bên gió, những đồi cát chạy dài
tiếp nối đến bãi biển, tiếng sóng rì rào âm vang và tất cả một trời tuổi thơ
quay về trong tâm trí ... .
note:những zì ở đây không có thật....hoặc có thật thì chỉ có ở một nơi nào đó xa rất xa....và kũng gần thật gần....
Mùa hè, hoa phượng đỏ rực rỡ đầy sân trường,
nhưng mang lại một nỗi buồn trống vắng, các lớp học im lìm đóng cửa. Đây là mùa
hè cuối năm học cấp III, bạn bè mỗi người một ngã, chẳng biết đến bao giờ gặp
mặt. Hắn đã thôi học từ mấy năm nay vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng thỉnh thoảng
vẫn vác xe chạy quanh trường tìm gặp lại bạn học cũ. Bây giờ nhìn vào sân
trường sao muốn khóc quá, chẳng còn một móng nào cả!
Hắn nhớ những ngày trốn buổi chào cờ thứ hai, ngồi trong lớp nhìn qua lớp 9P1
để thấy con bé tóc dài tha thước quét lớp. Con bé ốm tong tưởng chừng một cơn
gió mạnh có thể thổi tung bay qua cửa sổ. Nhưng mái tóc con bé mới là ngộ ...
dài tha thướt như một dòng suối ! Con bé thật dễ thương mĩm cười rất duyên khi
nhìn thấy nó ...dòm lén !^^
Bây giờ không biết con bé có còn nhớ hắn không ?
Hắn đã bỏ học mấy năm nay, nhưng hắn vẫn thường đi chơi chung với Văn Hạ, là
tên bạn học chung với con bé ở cấp III. Thỉnh thoảng hắn cũng gặp con bé ở
trường khi hẹn Văn Hạ đi tắm biển sau gìơ học. Hắn muốn làm quen con bé nhưng
ngần ngại phải đắm chìm trong hai chữ ..."yêu thương"! Vã lại hắn có
mặc cảm bây giờ đã học thua con bé và Văn Hạ ! Tuy hắn đã bỏ học nhưng mổi đêm
hắn vẫn chui vào lớp "Văn Hóa Bổ Túc" của ..."cán bộ" tìm
thêm chút kiến thức, nhưng chỉ làm hắn chán nản với những câu hỏi ... "vô
duyên" ... Thôi thì ráng tự học vậy !
Hắn "điều tra kỹ lưỡng" và biết con bé thường đi hát Thánh Ca cho nhà
thờ Lớn, tự nhiên hắn trở thành người có đạo ... vòng vòng. Hắn hay đạp xe vòng
quanh ngôi giáo đường chờ đợi cho đến khi con bé ... tập hát xong chỉ để nhìn
thấy con bé bước về ...tóc bay trong gió ! Hắn phải thu hết can đảm lắm lắm mới
dám ..."xuất đầu lộ diện" sau nhiều lần ..."rình rập", hắn
làm ra vẽ ..."tình cờ" ... gặp nhau để xin chở con bé về!
Và cứ như thế ... thành, một lối hẹn không lời. Hắn thường xuyên "tình cờ
" như thế để ..."đêm nay anh đưa em về!"
Con bé dễ thương lạ, hỏi gì cũng cười. Có lần hắn hỏi:
- KH đã có ..."thương" ai chưa ?
Con bé cười ..hì hì ... :
- Dạ em có thương rồi chứ !
Hắn nghe lỗ tai lùng bùng, chân tay bủn rủn, đạp xe không nổi, tưởng chừng đã
hất văng con bé xuống xe ...."chụp ếch" !
Nhưng có lẽ hắn có ... tu cao, đức lớn nên Thượng Đế không nỡ bóp nát trái tim
dại khờ của hắn, nên con bé nói tiếp:
- Em thương ba nè, thương mẹ nè, thương anh chị nè, thương cả nhà em luôn !
Con bé hát dễ thương quá, thiệt là dễ thương, khi mà trong bài hát không có
..."thương một thằnh mắc dịch" nào ...kể cả hắn !>"<
Mặt hắn nhăn như khỉ, may mà con bé ngồi sau không thấy, hắn nói:
- Hổng phải thương kiểu đó !
- Vậy thương ... còn có kiểu khác nữa à ?
Hắn muốn quay qua "gõ" đầu con bé quá, hổng biết thật hay muốn ..làm
khó hắn đây ! Ừ! thì hổng biết thì thôi ... " ta để em ngây thơ, cho ta
hoài thương nhớ!"
một cuốn phim quay chậm. Những hàng dừa vi vu bên gió, những đồi cát chạy dài
tiếp nối đến bãi biển, tiếng sóng rì rào âm vang và tất cả một trời tuổi thơ
quay về trong tâm trí ... .
note:những zì ở đây không có thật....hoặc có thật thì chỉ có ở một nơi nào đó xa rất xa....và kũng gần thật gần....
Mùa hè, hoa phượng đỏ rực rỡ đầy sân trường,
nhưng mang lại một nỗi buồn trống vắng, các lớp học im lìm đóng cửa. Đây là mùa
hè cuối năm học cấp III, bạn bè mỗi người một ngã, chẳng biết đến bao giờ gặp
mặt. Hắn đã thôi học từ mấy năm nay vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng thỉnh thoảng
vẫn vác xe chạy quanh trường tìm gặp lại bạn học cũ. Bây giờ nhìn vào sân
trường sao muốn khóc quá, chẳng còn một móng nào cả!
Hắn nhớ những ngày trốn buổi chào cờ thứ hai, ngồi trong lớp nhìn qua lớp 9P1
để thấy con bé tóc dài tha thước quét lớp. Con bé ốm tong tưởng chừng một cơn
gió mạnh có thể thổi tung bay qua cửa sổ. Nhưng mái tóc con bé mới là ngộ ...
dài tha thướt như một dòng suối ! Con bé thật dễ thương mĩm cười rất duyên khi
nhìn thấy nó ...dòm lén !^^
Bây giờ không biết con bé có còn nhớ hắn không ?
Hắn đã bỏ học mấy năm nay, nhưng hắn vẫn thường đi chơi chung với Văn Hạ, là
tên bạn học chung với con bé ở cấp III. Thỉnh thoảng hắn cũng gặp con bé ở
trường khi hẹn Văn Hạ đi tắm biển sau gìơ học. Hắn muốn làm quen con bé nhưng
ngần ngại phải đắm chìm trong hai chữ ..."yêu thương"! Vã lại hắn có
mặc cảm bây giờ đã học thua con bé và Văn Hạ ! Tuy hắn đã bỏ học nhưng mổi đêm
hắn vẫn chui vào lớp "Văn Hóa Bổ Túc" của ..."cán bộ" tìm
thêm chút kiến thức, nhưng chỉ làm hắn chán nản với những câu hỏi ... "vô
duyên" ... Thôi thì ráng tự học vậy !
Hắn "điều tra kỹ lưỡng" và biết con bé thường đi hát Thánh Ca cho nhà
thờ Lớn, tự nhiên hắn trở thành người có đạo ... vòng vòng. Hắn hay đạp xe vòng
quanh ngôi giáo đường chờ đợi cho đến khi con bé ... tập hát xong chỉ để nhìn
thấy con bé bước về ...tóc bay trong gió ! Hắn phải thu hết can đảm lắm lắm mới
dám ..."xuất đầu lộ diện" sau nhiều lần ..."rình rập", hắn
làm ra vẽ ..."tình cờ" ... gặp nhau để xin chở con bé về!
Và cứ như thế ... thành, một lối hẹn không lời. Hắn thường xuyên "tình cờ
" như thế để ..."đêm nay anh đưa em về!"
Con bé dễ thương lạ, hỏi gì cũng cười. Có lần hắn hỏi:
- KH đã có ..."thương" ai chưa ?
Con bé cười ..hì hì ... :
- Dạ em có thương rồi chứ !
Hắn nghe lỗ tai lùng bùng, chân tay bủn rủn, đạp xe không nổi, tưởng chừng đã
hất văng con bé xuống xe ...."chụp ếch" !
Nhưng có lẽ hắn có ... tu cao, đức lớn nên Thượng Đế không nỡ bóp nát trái tim
dại khờ của hắn, nên con bé nói tiếp:
- Em thương ba nè, thương mẹ nè, thương anh chị nè, thương cả nhà em luôn !
Con bé hát dễ thương quá, thiệt là dễ thương, khi mà trong bài hát không có
..."thương một thằnh mắc dịch" nào ...kể cả hắn !>"<
Mặt hắn nhăn như khỉ, may mà con bé ngồi sau không thấy, hắn nói:
- Hổng phải thương kiểu đó !
- Vậy thương ... còn có kiểu khác nữa à ?
Hắn muốn quay qua "gõ" đầu con bé quá, hổng biết thật hay muốn ..làm
khó hắn đây ! Ừ! thì hổng biết thì thôi ... " ta để em ngây thơ, cho ta
hoài thương nhớ!"