Viết cho ngày thứ 3, và cả ngày thứ 2
Ngày thứ 2.
Sáng làm việc, chiều trời mưa. Thế là có cớ ở trong Đại bản doanh, có nhiều trò vui để làm. Đúng là Bảo vệ môi trường có khác, quậy hết cỡ, chơi dơ hết nói. Sẵn tiện có cái bảng BVMT, cả đám liền tận dụng làm hình tuyên truyền. Nào là cả đám con trai "câu cá", lại thêm hình "thả bom", mắc cười hết chỗ nói. Mưa ngớt, xách cuốc xách xẻng ra làm. Mới cuốc được mấy cái lại thì nhận được lệnh rút quân. Chán, lúc người ta muốn làm thì lại không cho =.= Khi tất cả chuẩn bị ra về thì ở trển lại gọi ra làm. Ghét, về luôn, không thèm làm nữa, đi ra đi vào hoài, mệt =.=
Ngày thứ ba.
Hôm nay Nhóm 4 làm Hậu cần, thế là liên tục có chuyện xảy ra. Một bạn vô ý bị cuôc xẹt qua ngón tay chảy máu, may mà chưa bay luôn ngón, haiz... Hộp cứu thương lại không có băng cá nhân, thế là dã chiến bằng garô và bông gòn. Rồi cái chuyện bực mình nhất trong ngày xảy ra. Anh Đội Phó bị kim tiêm cào xuớc một đường khoảng 1mm. Cả đám cuống cunồg cho anh rửa nước sạch, xà bông, rồi báo cho cấp trên. Chay ra Uỷ ban Nhân dân Quận xin giấy rồi chở anh vào bệnh viện Nhiệt đới chích ngừa. Không giải quyết. Có giấy, vẫn bắt phải trả tiền. Vậy thì quyền lợi của Chiến sĩ Mùa hè xanh ở đâu? Cấp trên lại bảo chạy qua Pasteur, nói rằng đã liên hệ. Ừ thì chạy qua, để rồi câu trả lời vẫn là "Không giải quyết", không nhận được công văn nào hết. Không biết nói gì hơn. Mệt mỏi. Lời hứa "các em bị gì cần phải vào bệnh viện trong thời gian làm việc sẽ được Thành Đoàn lo toàn bộ" quăng đâu mất tiêu rồi? Tình hình cấp bách mà chẳng ai lo. Chỉ có mình lo cho mình nhất mà thôi, còn đối với người khác thì mình vẫn chỉ là người dưng. Nói mãi thì mới có người xuống lo, cuối cùng anh cũng được tiêm ngừa. Nhưng sau vụ đó, tinh thần anh em xuống hẳn. Niềm tin bị sứt mẻ, chẳng còn ai muốn làm nữa. Dù sao thì vẫn ra làm tiếp cho xong buổi chiều. Ngoài đó chẳng có ai phụ trách việc phân đồ đạc, dụng cụ lao động, thế là trường này lấy nhiều, lấy đồ ngon, để lại những cái không cần thiết cho mình. Chán, cho nên làm được nửa giờ thì cả đám kéo nhau về. Chẳng ai quan tâm thì thôi, mình có làm cũng chẳng được gì, cho nên thôi. Một ngày chán nản.
Ngày mai lại tiếp tục đi làm, chưa biết ra sao. Thì cứ đi đã, ra sao thì ra.
Ngày thứ 2.
Sáng làm việc, chiều trời mưa. Thế là có cớ ở trong Đại bản doanh, có nhiều trò vui để làm. Đúng là Bảo vệ môi trường có khác, quậy hết cỡ, chơi dơ hết nói. Sẵn tiện có cái bảng BVMT, cả đám liền tận dụng làm hình tuyên truyền. Nào là cả đám con trai "câu cá", lại thêm hình "thả bom", mắc cười hết chỗ nói. Mưa ngớt, xách cuốc xách xẻng ra làm. Mới cuốc được mấy cái lại thì nhận được lệnh rút quân. Chán, lúc người ta muốn làm thì lại không cho =.= Khi tất cả chuẩn bị ra về thì ở trển lại gọi ra làm. Ghét, về luôn, không thèm làm nữa, đi ra đi vào hoài, mệt =.=
Ngày thứ ba.
Hôm nay Nhóm 4 làm Hậu cần, thế là liên tục có chuyện xảy ra. Một bạn vô ý bị cuôc xẹt qua ngón tay chảy máu, may mà chưa bay luôn ngón, haiz... Hộp cứu thương lại không có băng cá nhân, thế là dã chiến bằng garô và bông gòn. Rồi cái chuyện bực mình nhất trong ngày xảy ra. Anh Đội Phó bị kim tiêm cào xuớc một đường khoảng 1mm. Cả đám cuống cunồg cho anh rửa nước sạch, xà bông, rồi báo cho cấp trên. Chay ra Uỷ ban Nhân dân Quận xin giấy rồi chở anh vào bệnh viện Nhiệt đới chích ngừa. Không giải quyết. Có giấy, vẫn bắt phải trả tiền. Vậy thì quyền lợi của Chiến sĩ Mùa hè xanh ở đâu? Cấp trên lại bảo chạy qua Pasteur, nói rằng đã liên hệ. Ừ thì chạy qua, để rồi câu trả lời vẫn là "Không giải quyết", không nhận được công văn nào hết. Không biết nói gì hơn. Mệt mỏi. Lời hứa "các em bị gì cần phải vào bệnh viện trong thời gian làm việc sẽ được Thành Đoàn lo toàn bộ" quăng đâu mất tiêu rồi? Tình hình cấp bách mà chẳng ai lo. Chỉ có mình lo cho mình nhất mà thôi, còn đối với người khác thì mình vẫn chỉ là người dưng. Nói mãi thì mới có người xuống lo, cuối cùng anh cũng được tiêm ngừa. Nhưng sau vụ đó, tinh thần anh em xuống hẳn. Niềm tin bị sứt mẻ, chẳng còn ai muốn làm nữa. Dù sao thì vẫn ra làm tiếp cho xong buổi chiều. Ngoài đó chẳng có ai phụ trách việc phân đồ đạc, dụng cụ lao động, thế là trường này lấy nhiều, lấy đồ ngon, để lại những cái không cần thiết cho mình. Chán, cho nên làm được nửa giờ thì cả đám kéo nhau về. Chẳng ai quan tâm thì thôi, mình có làm cũng chẳng được gì, cho nên thôi. Một ngày chán nản.
Ngày mai lại tiếp tục đi làm, chưa biết ra sao. Thì cứ đi đã, ra sao thì ra.