Nguyên tắc Số Một: Không có gì để ngụy biện
Lần đầu tiên đọc câu này là trong cuốn sách Bạn cho mượn, năm 12. Hồi ấy chưa hiểu rõ lắm, nhưng giờ, sau 2 năm sống xa nhà, 2 năm để trưởng thành, mới thấm thía. Không có gì để ngụy biện, cũng giống như là mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Không phải do người ta, thì là do mình. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Không đổ lỗi. Không ngụy biện.
Đây là nguyên tắc đầu tiên. Để trước khi định làm gì để phải suy nghĩ kĩ lại. Không có cái gì tự nhiên mà đến, tự nhiên mà đi. Suy nghĩ thật kĩ, thật thấu đáo về một vấn đề gặp phải. Tự soi lại mình trước khi nghĩ đến lỗi lầm của người khác. Để phán xét một cách công bằng.
Nguyên tắc Số Hai: Không có gì là không thể xảy ra
Đừng bao giờ cho rằng mình hiểu hết một sự việc, sự vật, hay một con người nào cả. Đơn giản, bởi mình là mình, họ là họ. Suy nghĩ của mình có thể giống với suy nghĩ của họ [trong một vài trường hợp], nhưng chắc chắn đó không phải là suy nghĩ của họ. Và, hành động của họ, là do họ quyết định. Có thể thân nhau, thậm chí rất rất thân nhau, nhưng mình không phải là người ta. Người ta có cuộc sống của riêng họ.
Nhớ nguyên tắc này để luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi việc đã, đang và sẽ xảy ra.
Nguyên tắc Số Ba: Hạn chế dùng một số từ ngữ
- Nếu như: thể hiện sự tiếc nuối quá khứ. Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Có chăng là nên học tập kinh nghiệm từ đó để chuẩn bị tốt hơn cho Hiện tại và Tương lai
- Đã định (làm gì đó): cái gì đã không làm được, dù là cái "định" thật tốt, thật đẹp, thì đừng khoe ra. Nói ra chỉ làm cho người khác cười mà thôi. Có hơi hướng hợm hĩnh.
- Sẽ (làm gì đó): cái gì chưa làm được thì cũng nên âm thầm bớt. Còn nếu đã "sẽ", thì hãy cố gắng hết sức mình để hoàn thành cái "sẽ" đó. Bằng không, cũng chỉ là một kẻ nói khoác mà thôi.
- Làm cái này vì ai đó: đừng có khoe khoang, vỗ ngực rằng ta làm cái này chỉ vì ta nghĩ cho người này, là do ta vì người kia. Vì ai, vì ai, thực chất cuối cùng cũng chỉ vì chính bản thân mà thôi. Đừng ra vẻ vĩ đại khi chỉ có một cái miệng ba hoa. Shut up, and do something helpful.
Một số nguyên tắc khác:
- Nên làm nhiều hơn là ba hoa
- Đừng làm ra vẻ hiểu người khác. Họ không phải là Ta
- Tất cả suy nghĩ về người khác chỉ là dự đoán, không chính xác nếu không có bằng chứng rõ ràng. Tập cách giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình, để khỏi phải bất ngờ trước những việc đang xảy ra.
Trái Đất tròn, nhưng Nhân loại thì phẳng. Người ta phán xét nhau bằng hành động của người khác, không phải bằng suy nghĩ. Bằng những điều làm được. Hoặc không làm được. Trắng và Đen. Đúng và Sai.
--- Phán xét người khác bao giờ cũng dễ hơn phán xét chính mình ---
Lần đầu tiên đọc câu này là trong cuốn sách Bạn cho mượn, năm 12. Hồi ấy chưa hiểu rõ lắm, nhưng giờ, sau 2 năm sống xa nhà, 2 năm để trưởng thành, mới thấm thía. Không có gì để ngụy biện, cũng giống như là mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Không phải do người ta, thì là do mình. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Không đổ lỗi. Không ngụy biện.
Đây là nguyên tắc đầu tiên. Để trước khi định làm gì để phải suy nghĩ kĩ lại. Không có cái gì tự nhiên mà đến, tự nhiên mà đi. Suy nghĩ thật kĩ, thật thấu đáo về một vấn đề gặp phải. Tự soi lại mình trước khi nghĩ đến lỗi lầm của người khác. Để phán xét một cách công bằng.
Nguyên tắc Số Hai: Không có gì là không thể xảy ra
Đừng bao giờ cho rằng mình hiểu hết một sự việc, sự vật, hay một con người nào cả. Đơn giản, bởi mình là mình, họ là họ. Suy nghĩ của mình có thể giống với suy nghĩ của họ [trong một vài trường hợp], nhưng chắc chắn đó không phải là suy nghĩ của họ. Và, hành động của họ, là do họ quyết định. Có thể thân nhau, thậm chí rất rất thân nhau, nhưng mình không phải là người ta. Người ta có cuộc sống của riêng họ.
Nhớ nguyên tắc này để luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi việc đã, đang và sẽ xảy ra.
Nguyên tắc Số Ba: Hạn chế dùng một số từ ngữ
- Nếu như: thể hiện sự tiếc nuối quá khứ. Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Có chăng là nên học tập kinh nghiệm từ đó để chuẩn bị tốt hơn cho Hiện tại và Tương lai
- Đã định (làm gì đó): cái gì đã không làm được, dù là cái "định" thật tốt, thật đẹp, thì đừng khoe ra. Nói ra chỉ làm cho người khác cười mà thôi. Có hơi hướng hợm hĩnh.
- Sẽ (làm gì đó): cái gì chưa làm được thì cũng nên âm thầm bớt. Còn nếu đã "sẽ", thì hãy cố gắng hết sức mình để hoàn thành cái "sẽ" đó. Bằng không, cũng chỉ là một kẻ nói khoác mà thôi.
- Làm cái này vì ai đó: đừng có khoe khoang, vỗ ngực rằng ta làm cái này chỉ vì ta nghĩ cho người này, là do ta vì người kia. Vì ai, vì ai, thực chất cuối cùng cũng chỉ vì chính bản thân mà thôi. Đừng ra vẻ vĩ đại khi chỉ có một cái miệng ba hoa. Shut up, and do something helpful.
Một số nguyên tắc khác:
- Nên làm nhiều hơn là ba hoa
- Đừng làm ra vẻ hiểu người khác. Họ không phải là Ta
- Tất cả suy nghĩ về người khác chỉ là dự đoán, không chính xác nếu không có bằng chứng rõ ràng. Tập cách giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình, để khỏi phải bất ngờ trước những việc đang xảy ra.
Trái Đất tròn, nhưng Nhân loại thì phẳng. Người ta phán xét nhau bằng hành động của người khác, không phải bằng suy nghĩ. Bằng những điều làm được. Hoặc không làm được. Trắng và Đen. Đúng và Sai.
--- Phán xét người khác bao giờ cũng dễ hơn phán xét chính mình ---