Nha Trang, 26-01-2011
Cuối cùng thì chương trình We know – We share 2011 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Theo đánh giá của nhiều người thì chương trình năm nay hay hơn, hấp dẫn hơn năm ngoái. Thấy các em học sinh náo nức dự Phiên Chung, ngồi chật kín tại các bàn tư vấn trong Phiên Riêng, tranh nhau đặt câu hỏi trong phần giao lưu kinh nghiệm,.. mới thấy được nhu cầu về thông tin tuyển sinh từ các em là rất lớn. Qua chương trình này, hi vọng rằng lớp cựu học sinh đi trước cũng đã giải tỏa được một phần nào đó những thắc mắc của các em. Nhớ cái thời còn là học sinh của trường, cũng có những câu hỏi tương tự nhưng không có dịp nào để được giải đáp. Bỗng nhiên cảm thấy vui lắm.
Nha Trang hôm nay trời mưa lất phất. Mây xám vẫn giăng đầy trời. Từng cơn gió lạnh thốc qua. Lại một người nữa đã đi xa, vào những ngày cuối năm. Thầy… Cũng không hẳn là đã thân thiết với Thầy, nhưng ở một mức độ nào đó, thì cũng đã gọi là có mối quan hệ. Trong cái Khoa bé xíu ấy thì hầu như ai cũng biết mặt nhau. Thấy lòng chùng xuống. Mây trời cũng dường như nặng hơn. Cây đàn mượn thầy vẫn chưa kịp trả, vậy mà… Ở một góc nào đó trong văn phòng Đoàn, có một cây đàn cô đơn…
Nghĩ nhiều về thời gian. Ăn Tết xong sẽ vào thi ngay. Từ giờ đến Tết còn một tuần nữa, còn ba tuần nữa mới vào, nhưng sao vẫn cảm thấy thiếu hụt thời gian. Nhanh quá! Mới đó thôi đã sắp hết năm. Mới đó thôi, đã gần 20. Mới gặp nhau đó thôi, mà giờ người đã đi xa…Có đôi lần thấy mình giàu có về thời gian, để khi ngoảnh đầu lại thấy nuối tiếc những thứ chưa làm được, những điều đã không dám nói ra… Cuộc đời vô thường, mỏng manh và ngắn ngủi. Rồi cũng sẽ có lúc trở về với cát bụi, trôi tuột đi hết thảy. Lại nghĩ về cái chết. Ai cũng phải một lần chết. Có người thanh thản đón chờ, cũng có kẻ ra đi đột ngột. Chẳng ai biết trước được. Trời kêu ai thì người đó dạ. Khi tim ngừng đập, máu ngừng chảy, não ngừng hoạt động, lại trở về với ông bà tổ tiên thôi. Về cơ bản thì mọi cái chết đều giống nhau cả.
Nhưng, mỗi người một cái sống, một cuộc đời của riêng mình. Có người nói rằng “Đừng nên nuối tiếc quá khứ, đừng hy vọng ở tương lai mà hãy biết sống cho hiện tại”. Quá khứ chỉ là chiếc gương soi, Tương lai là cái đích có thể thay đổi được. Hiện tại mới chính là Ta. Sống cho Hiện tại cũng chính là sống cho Ta vậy.
Chiều mưa. Trời lạnh. Tách trà nóng. Áo ba lỗ. Quần đùi. Suy nghĩ vẫn vơ.
Cuối cùng thì chương trình We know – We share 2011 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Theo đánh giá của nhiều người thì chương trình năm nay hay hơn, hấp dẫn hơn năm ngoái. Thấy các em học sinh náo nức dự Phiên Chung, ngồi chật kín tại các bàn tư vấn trong Phiên Riêng, tranh nhau đặt câu hỏi trong phần giao lưu kinh nghiệm,.. mới thấy được nhu cầu về thông tin tuyển sinh từ các em là rất lớn. Qua chương trình này, hi vọng rằng lớp cựu học sinh đi trước cũng đã giải tỏa được một phần nào đó những thắc mắc của các em. Nhớ cái thời còn là học sinh của trường, cũng có những câu hỏi tương tự nhưng không có dịp nào để được giải đáp. Bỗng nhiên cảm thấy vui lắm.
Nha Trang hôm nay trời mưa lất phất. Mây xám vẫn giăng đầy trời. Từng cơn gió lạnh thốc qua. Lại một người nữa đã đi xa, vào những ngày cuối năm. Thầy… Cũng không hẳn là đã thân thiết với Thầy, nhưng ở một mức độ nào đó, thì cũng đã gọi là có mối quan hệ. Trong cái Khoa bé xíu ấy thì hầu như ai cũng biết mặt nhau. Thấy lòng chùng xuống. Mây trời cũng dường như nặng hơn. Cây đàn mượn thầy vẫn chưa kịp trả, vậy mà… Ở một góc nào đó trong văn phòng Đoàn, có một cây đàn cô đơn…
Nghĩ nhiều về thời gian. Ăn Tết xong sẽ vào thi ngay. Từ giờ đến Tết còn một tuần nữa, còn ba tuần nữa mới vào, nhưng sao vẫn cảm thấy thiếu hụt thời gian. Nhanh quá! Mới đó thôi đã sắp hết năm. Mới đó thôi, đã gần 20. Mới gặp nhau đó thôi, mà giờ người đã đi xa…Có đôi lần thấy mình giàu có về thời gian, để khi ngoảnh đầu lại thấy nuối tiếc những thứ chưa làm được, những điều đã không dám nói ra… Cuộc đời vô thường, mỏng manh và ngắn ngủi. Rồi cũng sẽ có lúc trở về với cát bụi, trôi tuột đi hết thảy. Lại nghĩ về cái chết. Ai cũng phải một lần chết. Có người thanh thản đón chờ, cũng có kẻ ra đi đột ngột. Chẳng ai biết trước được. Trời kêu ai thì người đó dạ. Khi tim ngừng đập, máu ngừng chảy, não ngừng hoạt động, lại trở về với ông bà tổ tiên thôi. Về cơ bản thì mọi cái chết đều giống nhau cả.
Nhưng, mỗi người một cái sống, một cuộc đời của riêng mình. Có người nói rằng “Đừng nên nuối tiếc quá khứ, đừng hy vọng ở tương lai mà hãy biết sống cho hiện tại”. Quá khứ chỉ là chiếc gương soi, Tương lai là cái đích có thể thay đổi được. Hiện tại mới chính là Ta. Sống cho Hiện tại cũng chính là sống cho Ta vậy.
Chiều mưa. Trời lạnh. Tách trà nóng. Áo ba lỗ. Quần đùi. Suy nghĩ vẫn vơ.