Haiz, hôm nay rảnh rỗi lại ngồi nhớ tùm lum =.=
Nghe nhạc, Valentine chờ vang lên, nhớ lại lời hứa (chưa bao giờ quên) khi xưa. Kì này nhất định sẽ thực hiện, hứa đó =.=
Rồi bài Three little bird, nhớ đến người đang chờ lời hứa phía trên của mình
Vào facebook, đọc comment của nhỏ bạn, nhìn lại tấm hình của mình, nhớ mình khi xưa. Lúc ấy công nhận mình đẹp giai thật
Tình cờ tìm ra facebook của cô bạn cùng lớp năm xưa. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, có khác chăng là giờ xinh hơn hồi trước :"> Tự nhiên thấy ở nhỏ có cái gi đó rất giống cô cháu mình. Rất giống...
Laptop đang hát Dissapear. Một thời Giang Điền, một thời giang hồ, một thời thuộc về nhau... Hồi đó vui biết mấy, cùng nhau quậy tưng sân khấu, cùng nhau đạp xe đi học mỗi sáng, dừng chân ghé quán hủ tiếu ven đường dăm buổi chiều tà. Là những khi cùng nhau "chinh chiến" mọi giải đá banh... Lúc ấy thân nhau biết mấy. Bây giờ, nói thật, có muốn quay lại cũng không được. Thế giới không ngừng vận động, hoàn cảnh luôn luôn đổi khác. Thế nên, có lẽ cũng phải thay đổi theo cho phù hợp, chứ đừng nên ngồi nhìn ngắm mãi quá khứ ấy. Cũng đâu làm được gì ngoài những kỉ niệm đẹp. Đứng dậy, bước tiếp, và tiếp tục làm nên kỉ niệm, vậy nhé...
Nhớ câu chuyện ngoài đường. Dòng xe bon chen. Ngã tư đông đúc. Đèn đỏ mãi không chuyển xanh. Ở đó, nơi gốc cây kia, bà lão bán tràng hoa lài. Người người vẫn hối hả. Vô tình. Bà lão ấy dường như không tồn tại trong những cái đầu hối hả. Mong muốn thấy một hình ảnh... Bé bước đến, hỏi mua một tràng hoa. Bé thật lễ phép và dễ thương. Niềm vui hiện lên trong mắt bà lão. Trong nụ cười của Bé. Và cả trong trái tim của mình. Nhịp sống hối hả không thể phá hủy những cử chỉ, hành động làm ấm lòng người. Tràng hoa thơm, hay là tấm lòng thơm thảo của Bé tỏa hương...
Nhận ra mình "kết" dance mất rồi. Chỉ xem clip, nhưng cả cơ thể đã lắc lư theo. Chưa bao giờ nhận thức rõ hơn lúc ấy. Mà nói rộng ra thì có lẽ, mình mê âm nhạc. Tham vọng lớn lắm: biết chơi các loại nhạc cụ, biết nhảy, biết hát, thậm chí đang tính tải một bộ chỉnh nhạc về máy, tập làm Đì-dzây ^^! Thời gian còn dài, hi vọng sẽ thực hiện được phần nào ^^
Kết thúc ở đây thôi. Một Giờ Sáng cũng gợi lại nhiều điều. Nhớ, nhớ, nhớ nhều lắm. Và chỉ là Nhớ thôi, không ôm ấp mãi quá khứ đâu nhé. Nhớ để lấy động lực bước tiếp. Để thay đổi. Để trưởng thành. Thực sự, cái đầu luôn nghĩ đến nhiều người, những người luôn luôn đặc biệt trong trái tim mình. Là những người bên cạnh mình ngay lúc này đây. Là người "đi về nơi xa ấy, nhưng đừng đi quá xa vời", mình vẫn luôn dõi theo. Là người biệt tăm bấy lâu nay, vẫn ngóng trông từng tin tức. Là cô em gái cùng lớp. Là Ba Má. Là ông anh đang ở xa. Là bà chị hàng ngày nấu cơm cho ăn. Quả thật, không biết với mọi người thì sao, nhưng mọi người xung quanh mình đều có mối liên hệ với mình, và với nhau. Cám ơn cuộc đời đã cho mình gặp gỡ mọi người. Và cám ơn mọi người vì tình cảm chúng ta đã có với nhau, không là cái gì đó quá to lớn, nhưng là đủ để lâu lâu lại bớt chút thời gian đọc những bài viết như thế này của mình. Niềm vui và hạnh phúc là như vậy thôi, nhỉ ^_^
Nghe nhạc, Valentine chờ vang lên, nhớ lại lời hứa (chưa bao giờ quên) khi xưa. Kì này nhất định sẽ thực hiện, hứa đó =.=
Rồi bài Three little bird, nhớ đến người đang chờ lời hứa phía trên của mình
Vào facebook, đọc comment của nhỏ bạn, nhìn lại tấm hình của mình, nhớ mình khi xưa. Lúc ấy công nhận mình đẹp giai thật
Tình cờ tìm ra facebook của cô bạn cùng lớp năm xưa. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, có khác chăng là giờ xinh hơn hồi trước :"> Tự nhiên thấy ở nhỏ có cái gi đó rất giống cô cháu mình. Rất giống...
Laptop đang hát Dissapear. Một thời Giang Điền, một thời giang hồ, một thời thuộc về nhau... Hồi đó vui biết mấy, cùng nhau quậy tưng sân khấu, cùng nhau đạp xe đi học mỗi sáng, dừng chân ghé quán hủ tiếu ven đường dăm buổi chiều tà. Là những khi cùng nhau "chinh chiến" mọi giải đá banh... Lúc ấy thân nhau biết mấy. Bây giờ, nói thật, có muốn quay lại cũng không được. Thế giới không ngừng vận động, hoàn cảnh luôn luôn đổi khác. Thế nên, có lẽ cũng phải thay đổi theo cho phù hợp, chứ đừng nên ngồi nhìn ngắm mãi quá khứ ấy. Cũng đâu làm được gì ngoài những kỉ niệm đẹp. Đứng dậy, bước tiếp, và tiếp tục làm nên kỉ niệm, vậy nhé...
Nhớ câu chuyện ngoài đường. Dòng xe bon chen. Ngã tư đông đúc. Đèn đỏ mãi không chuyển xanh. Ở đó, nơi gốc cây kia, bà lão bán tràng hoa lài. Người người vẫn hối hả. Vô tình. Bà lão ấy dường như không tồn tại trong những cái đầu hối hả. Mong muốn thấy một hình ảnh... Bé bước đến, hỏi mua một tràng hoa. Bé thật lễ phép và dễ thương. Niềm vui hiện lên trong mắt bà lão. Trong nụ cười của Bé. Và cả trong trái tim của mình. Nhịp sống hối hả không thể phá hủy những cử chỉ, hành động làm ấm lòng người. Tràng hoa thơm, hay là tấm lòng thơm thảo của Bé tỏa hương...
Nhận ra mình "kết" dance mất rồi. Chỉ xem clip, nhưng cả cơ thể đã lắc lư theo. Chưa bao giờ nhận thức rõ hơn lúc ấy. Mà nói rộng ra thì có lẽ, mình mê âm nhạc. Tham vọng lớn lắm: biết chơi các loại nhạc cụ, biết nhảy, biết hát, thậm chí đang tính tải một bộ chỉnh nhạc về máy, tập làm Đì-dzây ^^! Thời gian còn dài, hi vọng sẽ thực hiện được phần nào ^^
Kết thúc ở đây thôi. Một Giờ Sáng cũng gợi lại nhiều điều. Nhớ, nhớ, nhớ nhều lắm. Và chỉ là Nhớ thôi, không ôm ấp mãi quá khứ đâu nhé. Nhớ để lấy động lực bước tiếp. Để thay đổi. Để trưởng thành. Thực sự, cái đầu luôn nghĩ đến nhiều người, những người luôn luôn đặc biệt trong trái tim mình. Là những người bên cạnh mình ngay lúc này đây. Là người "đi về nơi xa ấy, nhưng đừng đi quá xa vời", mình vẫn luôn dõi theo. Là người biệt tăm bấy lâu nay, vẫn ngóng trông từng tin tức. Là cô em gái cùng lớp. Là Ba Má. Là ông anh đang ở xa. Là bà chị hàng ngày nấu cơm cho ăn. Quả thật, không biết với mọi người thì sao, nhưng mọi người xung quanh mình đều có mối liên hệ với mình, và với nhau. Cám ơn cuộc đời đã cho mình gặp gỡ mọi người. Và cám ơn mọi người vì tình cảm chúng ta đã có với nhau, không là cái gì đó quá to lớn, nhưng là đủ để lâu lâu lại bớt chút thời gian đọc những bài viết như thế này của mình. Niềm vui và hạnh phúc là như vậy thôi, nhỉ ^_^