3 ngày, cứ như là 3 năm
Nghỉ lễ 30 tháng 4 tới 5 ngày, lại không được về quê, tự nhiên thấy thời giàn dài ơi là dài luôn. Thấy giống giống mấy ngày cuối năm trước khi nghỉ Tết. Có điều lễ này mình ở lại...
Làm gì cho hết mấy ngày này đây ta...? Nghỉ lễ, chây lười thấy sợ luôn. Lâu lâu mới ra khỏi nhà, thời gian còn lại, hoặc là nằm ngủ, hoặc là nằm chơi với cái máy tính. Nguy cơ ẹo cột sống rất chi là cao, hic. Nói chung thì cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ông anh đi chơi mà không quẳng lại cái xe, buồn... Bạn bè thì chẳng còn ma nào để rủ đi chơi, sầu... Nhưng mà nghĩ tới niềm hạnh phúc của mọi người khi được ở bên người thân, tự nhiên thấy vui vui. Uhm, vậy là tốt rồi...
Mọi người ơi, về nhà chơi lễ có vui không...? Chắc là vui lắm nhỉ. Ai rảnh rỗi thì lên forum cập nhật tình hình cho 9 biết với nhé, hì. Always hope to see You smile...
Mấy hôm nay toàn ở nhà một mình. Bà chị cũng đi suốt ngày. Ở vậy mới cảm nhận hết sự cô đơn khi Lonely. Nhất là lúc này đang bị bệnh nữa. Sau một đêm với Cú, về nhà nằm bẹp luôn. Sốt, ho, đau họng, nhức đầu, lạnh,... đủ hết. Thức giấc chỉ thấy mình với ta trong căn phòng trống trải, phải tự ngồi dậy đi mò thuốc uống. Tự nhiên thấy thương cho mình. Chợt nghĩ đến Người ta... Lỡ, nếu như có rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng gọi điện hay nhắn tin nhé. Đừng có âm thầm chịu đựng một mình. Làm vậy thì 9 chỉ biết lay hoay suy nghĩ, không biết có chuyện gì xay ra không thôi... Sẽ bối rối lắm. Có gì thì cứ nói với 9, như ngày xưa đó... Just call my name, and i'll be there...
3 ngày mà ngỡ như 3 năm. Xa bạn bè, xa những người mình yêu thương. Tự nhiên thấy nhớ da diết. Nửa năm không phải là dài, nhưng cũng đủ để cho tình cảm hình thành, gắn chặt 9 với mọi người. Nói thật là 9 bị ảnh hưởng khá nhiều từ mọi người, những người bạn thân. 9 sẽ vui khi thấy mọi người cười. Nhưng mà sẽ cười không nổi khi thấy một người không vui. Vậy nên, hãy cười thật nhiều nhé, và rồi 9 cũng sẽ cười...
Sài Gòn chiều nay mưa. Một mình ở quán quen. Mong một bàn tay ấm áp... Lâu rồi mới có lại cảm giác buồn buồn mà lãng mạn như vậy. Thấy thích thích. Nếu mong ước đó thành hiện thực thì hay biết mấy, nhỉ ^_^
Còn 2 năm nữa là được gặp lại mọi người rồi. Tối nay cũng có người tạm biệt gia đình, về lại thành phố nè, nhỉ ^_^ Mong quá đi thôi. 9 chỉ muốn nói rằng... 9 iu mọi người nhiều lắm ^_^
YTCC09'S FOREVER!
Nghỉ lễ 30 tháng 4 tới 5 ngày, lại không được về quê, tự nhiên thấy thời giàn dài ơi là dài luôn. Thấy giống giống mấy ngày cuối năm trước khi nghỉ Tết. Có điều lễ này mình ở lại...
Làm gì cho hết mấy ngày này đây ta...? Nghỉ lễ, chây lười thấy sợ luôn. Lâu lâu mới ra khỏi nhà, thời gian còn lại, hoặc là nằm ngủ, hoặc là nằm chơi với cái máy tính. Nguy cơ ẹo cột sống rất chi là cao, hic. Nói chung thì cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ông anh đi chơi mà không quẳng lại cái xe, buồn... Bạn bè thì chẳng còn ma nào để rủ đi chơi, sầu... Nhưng mà nghĩ tới niềm hạnh phúc của mọi người khi được ở bên người thân, tự nhiên thấy vui vui. Uhm, vậy là tốt rồi...
Mọi người ơi, về nhà chơi lễ có vui không...? Chắc là vui lắm nhỉ. Ai rảnh rỗi thì lên forum cập nhật tình hình cho 9 biết với nhé, hì. Always hope to see You smile...
Mấy hôm nay toàn ở nhà một mình. Bà chị cũng đi suốt ngày. Ở vậy mới cảm nhận hết sự cô đơn khi Lonely. Nhất là lúc này đang bị bệnh nữa. Sau một đêm với Cú, về nhà nằm bẹp luôn. Sốt, ho, đau họng, nhức đầu, lạnh,... đủ hết. Thức giấc chỉ thấy mình với ta trong căn phòng trống trải, phải tự ngồi dậy đi mò thuốc uống. Tự nhiên thấy thương cho mình. Chợt nghĩ đến Người ta... Lỡ, nếu như có rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng gọi điện hay nhắn tin nhé. Đừng có âm thầm chịu đựng một mình. Làm vậy thì 9 chỉ biết lay hoay suy nghĩ, không biết có chuyện gì xay ra không thôi... Sẽ bối rối lắm. Có gì thì cứ nói với 9, như ngày xưa đó... Just call my name, and i'll be there...
3 ngày mà ngỡ như 3 năm. Xa bạn bè, xa những người mình yêu thương. Tự nhiên thấy nhớ da diết. Nửa năm không phải là dài, nhưng cũng đủ để cho tình cảm hình thành, gắn chặt 9 với mọi người. Nói thật là 9 bị ảnh hưởng khá nhiều từ mọi người, những người bạn thân. 9 sẽ vui khi thấy mọi người cười. Nhưng mà sẽ cười không nổi khi thấy một người không vui. Vậy nên, hãy cười thật nhiều nhé, và rồi 9 cũng sẽ cười...
Sài Gòn chiều nay mưa. Một mình ở quán quen. Mong một bàn tay ấm áp... Lâu rồi mới có lại cảm giác buồn buồn mà lãng mạn như vậy. Thấy thích thích. Nếu mong ước đó thành hiện thực thì hay biết mấy, nhỉ ^_^
Còn 2 năm nữa là được gặp lại mọi người rồi. Tối nay cũng có người tạm biệt gia đình, về lại thành phố nè, nhỉ ^_^ Mong quá đi thôi. 9 chỉ muốn nói rằng... 9 iu mọi người nhiều lắm ^_^
YTCC09'S FOREVER!