Nó!
Một sinh vật quái dị,chuyên hoạt động vào ban đêm
Ban ngày, nó có thể thoi thóp sống như một kẻ sắp die
Nhưng ban đêm, nó hoàn toàn tỉnh táo
Nó đã như vậy từ lâu lắm rồi
Có lẽ là từ cuối cấp 2
Nó thức khuya
Không phải là bị bệnh mất ngủ
Lại càng ko phải là bận học bài
Đơn giản chỉ là lấy 1 cái ghế, 1 cái bàn, 1 quyển sổ, 1 cây bút và một thứ ko thể thiếu, 1 ly cafe đen, nóng, ko đường và đậm đặc
Ngồi ngoài ban công, gió mát, trời trong veo, lòng thanh tịnh, mùi cafe sao mà sảng khoái, cả cơ thể nhẹ tênh, lâng lâng, có cảm giác như từng tế bào cũng đang đc relax
Cái ly ko có quai cầm
Đơn giản, vì nó thích cảm giác ấm áp khi hai tay áp vào ly, nhè nhẹ đưa lên miệng và nhấm nháp từng ngụm, từng ngụm cafe
Hai bàn tay ấm áp
Đôi môi ấm áp
Lưỡi ấm và đắng
Ngụm cafe cứ từ từ mà thấm vào cơ thể
Vị đắng lan tỏa
Người ta nói, tận cùng của cái đắng là sự ngọt ngào
Điều đó giải thích tại sao nó ko thích pha đường và sữa
Cafe phải đậm đặc vả nguyên chất
Từ miệng, từ từ đưa ngụm cafe lên mũi
Hít vào rùi thở ra
Lại hít vào vào thở ra
Hít thật sâu, thật chậm, thở ra thật khẽ
Khi mà cái cảm giác đắng ngự trị cả hai lá phổi, thì vị ngọt của cafe từ từ chạy từ miệng xuống dạ dày
cái vị sao mà lâng lâng, mà khó tả
Có ng đã ví tình yêu và 1 tách cafe đen, ban đầu thì đắng ngắt, nhưng sau đó là ngọt ngào, hạnh phúc...
Bạn đã 1 lần nếm đc cái vị ngọt ngào đó chưa???
Nó đặt ly cafe xuống và thả vào không gian những suy nghĩ
Lúc đầu là ngồi và nhớ lại những việc đã trải qua trong ngày, những việc vui, buồn, những cái đã làm xong và những điều còn dang dở....
Lâu lâu lại chụp lấy cây bút mà ghi ghi chép chép
Sau cùng là nhưng nghĩ ngợi về cuộc sống, về con người, về bạn bè, về tình yêu.....
Có lẽ là không hợp với đầu óc của 1 đứa trẻ, nhưng từ lâu, nó đã quen với những suy nghĩ và thói quen như thế.......
Nó thấy thoải mái trong tâm hồn, thư thái trong cơ thể, bay bổng với những suy tư và hòa mình với mây, với gió, với hương cafe....
Tối nay nó ngồi đó và nhấm nháp cafe, lòng nó nặng trĩu vì những việc đã qua, nó tự hỏi:
Đến bao giờ, vị ngọt ngào sau cùng của tình yêu sẽ đến với nó.....
Nó ko biết...
Nó nhớ câu nói của thèn Nam trong bài "Tam giác"
nhìu khi thấy mình có tất cả nhưng thật ra lại chẳng có zì
nhìu khi mất tất cả nhưng lại là lúk mình có nhìu nhất
Tường chừng như nó đã có tất cả, nhưng cuối cùng, lại là ko có gì....
Nó đã sẵn sàng để nhấm ngụm cafe đắng tiếp theo và chờ đợi một ngày nào đó...
Trên bàn...
2ly cafe ngu ngút khói...
trăng ko còn buồn...
và nó thôi cô đơn...
cafe ngọt.....
p/s: viết như đã hứa với khỉ
viết để tìm lại chính mình
viết để nói rằng I'm Back
sài gòn, 1h51, 10/3/2010
Một sinh vật quái dị,chuyên hoạt động vào ban đêm
Ban ngày, nó có thể thoi thóp sống như một kẻ sắp die
Nhưng ban đêm, nó hoàn toàn tỉnh táo
Nó đã như vậy từ lâu lắm rồi
Có lẽ là từ cuối cấp 2
Nó thức khuya
Không phải là bị bệnh mất ngủ
Lại càng ko phải là bận học bài
Đơn giản chỉ là lấy 1 cái ghế, 1 cái bàn, 1 quyển sổ, 1 cây bút và một thứ ko thể thiếu, 1 ly cafe đen, nóng, ko đường và đậm đặc
Ngồi ngoài ban công, gió mát, trời trong veo, lòng thanh tịnh, mùi cafe sao mà sảng khoái, cả cơ thể nhẹ tênh, lâng lâng, có cảm giác như từng tế bào cũng đang đc relax
Cái ly ko có quai cầm
Đơn giản, vì nó thích cảm giác ấm áp khi hai tay áp vào ly, nhè nhẹ đưa lên miệng và nhấm nháp từng ngụm, từng ngụm cafe
Hai bàn tay ấm áp
Đôi môi ấm áp
Lưỡi ấm và đắng
Ngụm cafe cứ từ từ mà thấm vào cơ thể
Vị đắng lan tỏa
Người ta nói, tận cùng của cái đắng là sự ngọt ngào
Điều đó giải thích tại sao nó ko thích pha đường và sữa
Cafe phải đậm đặc vả nguyên chất
Từ miệng, từ từ đưa ngụm cafe lên mũi
Hít vào rùi thở ra
Lại hít vào vào thở ra
Hít thật sâu, thật chậm, thở ra thật khẽ
Khi mà cái cảm giác đắng ngự trị cả hai lá phổi, thì vị ngọt của cafe từ từ chạy từ miệng xuống dạ dày
cái vị sao mà lâng lâng, mà khó tả
Có ng đã ví tình yêu và 1 tách cafe đen, ban đầu thì đắng ngắt, nhưng sau đó là ngọt ngào, hạnh phúc...
Bạn đã 1 lần nếm đc cái vị ngọt ngào đó chưa???
Nó đặt ly cafe xuống và thả vào không gian những suy nghĩ
Lúc đầu là ngồi và nhớ lại những việc đã trải qua trong ngày, những việc vui, buồn, những cái đã làm xong và những điều còn dang dở....
Lâu lâu lại chụp lấy cây bút mà ghi ghi chép chép
Sau cùng là nhưng nghĩ ngợi về cuộc sống, về con người, về bạn bè, về tình yêu.....
Có lẽ là không hợp với đầu óc của 1 đứa trẻ, nhưng từ lâu, nó đã quen với những suy nghĩ và thói quen như thế.......
Nó thấy thoải mái trong tâm hồn, thư thái trong cơ thể, bay bổng với những suy tư và hòa mình với mây, với gió, với hương cafe....
Tối nay nó ngồi đó và nhấm nháp cafe, lòng nó nặng trĩu vì những việc đã qua, nó tự hỏi:
Đến bao giờ, vị ngọt ngào sau cùng của tình yêu sẽ đến với nó.....
Nó ko biết...
Nó nhớ câu nói của thèn Nam trong bài "Tam giác"
nhìu khi thấy mình có tất cả nhưng thật ra lại chẳng có zì
nhìu khi mất tất cả nhưng lại là lúk mình có nhìu nhất
Tường chừng như nó đã có tất cả, nhưng cuối cùng, lại là ko có gì....
Nó đã sẵn sàng để nhấm ngụm cafe đắng tiếp theo và chờ đợi một ngày nào đó...
Trên bàn...
2ly cafe ngu ngút khói...
trăng ko còn buồn...
và nó thôi cô đơn...
cafe ngọt.....
p/s: viết như đã hứa với khỉ
viết để tìm lại chính mình
viết để nói rằng I'm Back
sài gòn, 1h51, 10/3/2010