hic
quên
hồi cấp 1 có một chuyện mà nó nhớ mãi
là vì có một xì-can-dan mà nó bị oan, chưa có dịp giãy bày, hôm nay nói lại
anh em xét xử dùm
hồi lớp 5 tụi nó có học nhóm: nó, thèn trí hoagiấy, thèn trung nùn, thèn vĩ si-dát..... và quan trọng là con trinh rose (nó có biệt danh như vậy là vì má nó tên Hồng, là tổ trưởng bộ môn Sinh và là chủ nhiệm của lớp nó 5 năm sau)
tụi nó học nhóm với nhau
đông và vui lắm
nhớ lúc đó bộ truyện Vua trò chơi và Thám tử conan đang hot
tui nó hay sưu tập thẻ bài để đánh với nhau
tiết kiệm tiền ăn vặt và chung lại để mua truyện tranh rùi xúm lại mà đọc
mà cái "hành trình đến với 1 cuốn truyện" lúc đó sao mà gian nan, sao mà chông gai và đẫm nc mắt và máu (có máu nghe bà con) ^^!
thực ra là vậy, tụi nó học bán trú, nên trưa ở lại trường, ăn cơm chung rùi ngủ chung
không nhớ rõ lắm, hình như là truyện phát hành vào thứ thì phải, mà phải đợi đến trưa mới có truyện, vì thế, buổi trưa cả nhóm "ăn nhanh thiệt là nhanh", rùi chung tiền, rùi cử đại diện........ trèo tường đi mua truyện, hic hic
gian nan là đây, nước mắt là đây và tội lôi cũng là đây
buổi nào may mắn thì không bị bảo vệ bắt đc, trèo tường ko bị bẩn áo quần, không bị rách một vài chổ, ko bị trầy sướt.....
hôm này kém may mắn thì nhớp đồ, rách áo, máu me, bị bảo vệ với mấy thèn cờ đỏ bắt đc, hic, khi đó thì khỏi cần nói cũng biết thê thảm đến mức nào
có một lần 1 thèn bạn trong nhóm bị .... ông thầy hiệu trưởng bắt tại trận, hìhì
nó mếu máo, không phải vì sợ bị phạt mà là vì sợ........ bị thu mất truyện, trưa đó ko có mà đọc
kaka
làm người mà có máu me mê truyện là nó khổ thế đấy mấy bác ạ
nhưng khổ gì thì khổ, cứ nghĩ đến việc mình là ng anh hùng của cả nhóm, nghĩ đến việc tụi nó nhìn với ánh mắt nể phục và nghĩ đến tụi kia .............cũng từng thê thảm như mình thì bao gian lao kia chả là cái "đinh rỉ" gì cả
sau việc ca tụng ng anh hùng của tuần đó, tụi nó xúm lại mà đọc, đọc ngấu nghiến, đọc từng chữ, thèn nào đọc nhanh quá cũng bị chửi và tất nhiên thèn nào đọc chậm thì lỗ ráng mà chịu
hìhì
trưa hôm đó cuốn truyện đc chuyền tay nhau trong giờ ngủ
hic hic
mấy thèn khỉ, đọc truyện lén mà cứ cười hì hì như mấy con khỉ, làm cho cả lớp thèm nhỏ giãy
lúc đầu cô cũng có la vài câu, nhưng nhiều lần như vậy thì cũng potay
cũng chấp nhận 1 cái thông lệ, "mỗi tuần 1 ngày"
hìhì
nhờ những kỉ niệm như vậy mà nó đã có những ng anh em thân thiết, tình cảm đã đc trui rèn qua gian nan và khó khăn, qua vinh quang và cay đắng, đã cùng nhau đổ máu và nc mắt, cùng nhau khóc, cùng nhau cười và cùng nhau phê.......... ^^!
cảm ơn tụi mày.....
++++++++++++***************++++++++++++++++**************
tiếp tục chuyện học nhóm
sau mỗi buổi học nhóm thì nó có nhiệm vụ chở con nhỏ Trinh rose về, dù nhà nó chỉ cách nhà thèn Trí hoagiấy có vài chục mét "theo đường chim bay"
hic hic
đường đi lúc đó tối thui, con nhỏ đó sợ ma, nên bất đắc dĩ nó phải làm anh hùng, trong khi nó cũng sợ ma ko kém (anh em đừng cười, lúc đó còn nhỏ nên mới vậy, giờ thì có ma nào dã man bằng anh chứ ^^!)
mà cũng buồn cười, con nhỏ đó sợ má nó nên ko cho chở đến trc nhà, mà lúc nào cũng đến nhà hàng xóm là phải dừng lại, nó sợ má nó thấy...... =.=
mọi chuyện sẽ yên bình vậy nếu ko có mấy thèn bạn nó
tụi kia lên trường, "đồn và thổi"lung tung, chuyện có 1 thì tụi kia đưa lên thì 100, hic hic
tụi kia làm mình bị oan, hic hic
thích ghê lun
nhầm, ghét ghê lun
sau này lên cấp 3, má con Trinh rose chủ nhiệm nó, hìhì, cô vẫn còn nhắc lại chuyện đó, hìhì, nó cười, vì nó biết rằng đó là một kỉ niệm đẹp
"Hòa, em là con rể cô nghe"
haha
mới đầu nghe cô nói vậy cũng vui vui, tưởng cô đùa, ai ngờ nghe riết rùi thấy cũng sợ sợ
kaka
potay
hết
ai có nhu cầu làm quen với em nó thì pm anh Hòa
em nó hồi đó học chuyên Hóa, giờ thì học DH Y Dược Huế, ngành gì thì anh ko rõ
^^!
em nó cũng xinh lắm áh
đặc biệt là chưa có ng yêu
hìhì
ai nhanh tay thì đc ưu tiên
nhanh nhanh nào
quên
hồi cấp 1 có một chuyện mà nó nhớ mãi
là vì có một xì-can-dan mà nó bị oan, chưa có dịp giãy bày, hôm nay nói lại
anh em xét xử dùm
hồi lớp 5 tụi nó có học nhóm: nó, thèn trí hoagiấy, thèn trung nùn, thèn vĩ si-dát..... và quan trọng là con trinh rose (nó có biệt danh như vậy là vì má nó tên Hồng, là tổ trưởng bộ môn Sinh và là chủ nhiệm của lớp nó 5 năm sau)
tụi nó học nhóm với nhau
đông và vui lắm
nhớ lúc đó bộ truyện Vua trò chơi và Thám tử conan đang hot
tui nó hay sưu tập thẻ bài để đánh với nhau
tiết kiệm tiền ăn vặt và chung lại để mua truyện tranh rùi xúm lại mà đọc
mà cái "hành trình đến với 1 cuốn truyện" lúc đó sao mà gian nan, sao mà chông gai và đẫm nc mắt và máu (có máu nghe bà con) ^^!
thực ra là vậy, tụi nó học bán trú, nên trưa ở lại trường, ăn cơm chung rùi ngủ chung
không nhớ rõ lắm, hình như là truyện phát hành vào thứ thì phải, mà phải đợi đến trưa mới có truyện, vì thế, buổi trưa cả nhóm "ăn nhanh thiệt là nhanh", rùi chung tiền, rùi cử đại diện........ trèo tường đi mua truyện, hic hic
gian nan là đây, nước mắt là đây và tội lôi cũng là đây
buổi nào may mắn thì không bị bảo vệ bắt đc, trèo tường ko bị bẩn áo quần, không bị rách một vài chổ, ko bị trầy sướt.....
hôm này kém may mắn thì nhớp đồ, rách áo, máu me, bị bảo vệ với mấy thèn cờ đỏ bắt đc, hic, khi đó thì khỏi cần nói cũng biết thê thảm đến mức nào
có một lần 1 thèn bạn trong nhóm bị .... ông thầy hiệu trưởng bắt tại trận, hìhì
nó mếu máo, không phải vì sợ bị phạt mà là vì sợ........ bị thu mất truyện, trưa đó ko có mà đọc
kaka
làm người mà có máu me mê truyện là nó khổ thế đấy mấy bác ạ
nhưng khổ gì thì khổ, cứ nghĩ đến việc mình là ng anh hùng của cả nhóm, nghĩ đến việc tụi nó nhìn với ánh mắt nể phục và nghĩ đến tụi kia .............cũng từng thê thảm như mình thì bao gian lao kia chả là cái "đinh rỉ" gì cả
sau việc ca tụng ng anh hùng của tuần đó, tụi nó xúm lại mà đọc, đọc ngấu nghiến, đọc từng chữ, thèn nào đọc nhanh quá cũng bị chửi và tất nhiên thèn nào đọc chậm thì lỗ ráng mà chịu
hìhì
trưa hôm đó cuốn truyện đc chuyền tay nhau trong giờ ngủ
hic hic
mấy thèn khỉ, đọc truyện lén mà cứ cười hì hì như mấy con khỉ, làm cho cả lớp thèm nhỏ giãy
lúc đầu cô cũng có la vài câu, nhưng nhiều lần như vậy thì cũng potay
cũng chấp nhận 1 cái thông lệ, "mỗi tuần 1 ngày"
hìhì
nhờ những kỉ niệm như vậy mà nó đã có những ng anh em thân thiết, tình cảm đã đc trui rèn qua gian nan và khó khăn, qua vinh quang và cay đắng, đã cùng nhau đổ máu và nc mắt, cùng nhau khóc, cùng nhau cười và cùng nhau phê.......... ^^!
cảm ơn tụi mày.....
++++++++++++***************++++++++++++++++**************
tiếp tục chuyện học nhóm
sau mỗi buổi học nhóm thì nó có nhiệm vụ chở con nhỏ Trinh rose về, dù nhà nó chỉ cách nhà thèn Trí hoagiấy có vài chục mét "theo đường chim bay"
hic hic
đường đi lúc đó tối thui, con nhỏ đó sợ ma, nên bất đắc dĩ nó phải làm anh hùng, trong khi nó cũng sợ ma ko kém (anh em đừng cười, lúc đó còn nhỏ nên mới vậy, giờ thì có ma nào dã man bằng anh chứ ^^!)
mà cũng buồn cười, con nhỏ đó sợ má nó nên ko cho chở đến trc nhà, mà lúc nào cũng đến nhà hàng xóm là phải dừng lại, nó sợ má nó thấy...... =.=
mọi chuyện sẽ yên bình vậy nếu ko có mấy thèn bạn nó
tụi kia lên trường, "đồn và thổi"lung tung, chuyện có 1 thì tụi kia đưa lên thì 100, hic hic
tụi kia làm mình bị oan, hic hic
thích ghê lun
nhầm, ghét ghê lun
sau này lên cấp 3, má con Trinh rose chủ nhiệm nó, hìhì, cô vẫn còn nhắc lại chuyện đó, hìhì, nó cười, vì nó biết rằng đó là một kỉ niệm đẹp
"Hòa, em là con rể cô nghe"
haha
mới đầu nghe cô nói vậy cũng vui vui, tưởng cô đùa, ai ngờ nghe riết rùi thấy cũng sợ sợ
kaka
potay
hết
ai có nhu cầu làm quen với em nó thì pm anh Hòa
em nó hồi đó học chuyên Hóa, giờ thì học DH Y Dược Huế, ngành gì thì anh ko rõ
^^!
em nó cũng xinh lắm áh
đặc biệt là chưa có ng yêu
hìhì
ai nhanh tay thì đc ưu tiên
nhanh nhanh nào