Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời
Mọi kế hoạch đã được sắp xếp từ trước
Thế nhưng đến phút cuối tất cả đã đổ vỡ
Bỗng dưng Bạn nói là sẽ ko đi nữa
Điều đó làm tôi hụt hẫn vô cùng
Tôi không biết đã làm gì cho Bạn buồn, cũng chẳng biết Bạn đang suy nghĩ gì nữa
Mấy hôm nay Bạn bệnh, tôi đã lo vô cùng. Tôi cố gắng làm mọi cách để Bạn nhanh hết bệnh, tôi hi vọng Bạn cố thể tham gia chuyến đi này, dù sao cũng đã 2 năm rồi bạn chưa đi biển
Mỗi buổi trưa, khi Bạn ra công viên cùng đám bạn nghĩ ngơi, tôi đã nhờ 1 đứa hãy luôn nhắc bạn uống nhiều nước vào, kẻo ko lại trở bệnh nặng
Vậy mà giờ đây, chỉ còn tôi 1 mình ngồi viết những dòng tâm sự này
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều
Có thể Bạn sợ tôi ko wa được môn lý nên Bạn ko đi để tôi học bài, nhưng nếu thế thì Bạn sẽ nói với tôi chứ
Cũng có thể nhà Bạn đang vào mùa gặt, cần người nên Bạn về quê để phụ gia đình, nhưng cũng chính tôi đã đề nghị sẽ chở Bạn về quê mà, đâu có mất nhiều thời gian lắm, mà tôi cũng có thể vừa đi chơi vừa giúp Bạn mà
Cũng có thể Bạn bị ba kêu về để xem mắt, nhưng chỉ là xem mắt thôi mà, đâu phải là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó"
Cuối cùng, chỉ còn một khả năng, đó là suốt thời gian qua tôi đã ngộ nhận, một sai lầm trong cuộc đời tôi
Có thể chúng ta chỉ là những người bạn bình thường, có cuộc sống riêng tư, có một khoảng trời riêng, và đang đi tìm hạnh phúc như Bạn nói
Thôi thì dù sao cũng là một kỉ niệm đẹp, tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim, một cô bé đáng yêu đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi trong 1 thời gian wa
H đây nếu Bạn có đọc được những dòng này, hay có ai nói lại vói Bạn, thì tôi mong họ hãy nhắn lại với Bạn: "Hãy tự chăm sóc bản thân, đừng bao giờ bực mình hay tức giận, sẽ làm bạn khó thở đấy, và hãy luôn uống nước đều đặn 3 lít mỗi ngày nha"
Còn tôi chỉ nói với Bạn điều này:" Trong trái tim tôi đã có hình dáng Bạn rồi"
Mọi kế hoạch đã được sắp xếp từ trước
Thế nhưng đến phút cuối tất cả đã đổ vỡ
Bỗng dưng Bạn nói là sẽ ko đi nữa
Điều đó làm tôi hụt hẫn vô cùng
Tôi không biết đã làm gì cho Bạn buồn, cũng chẳng biết Bạn đang suy nghĩ gì nữa
Mấy hôm nay Bạn bệnh, tôi đã lo vô cùng. Tôi cố gắng làm mọi cách để Bạn nhanh hết bệnh, tôi hi vọng Bạn cố thể tham gia chuyến đi này, dù sao cũng đã 2 năm rồi bạn chưa đi biển
Mỗi buổi trưa, khi Bạn ra công viên cùng đám bạn nghĩ ngơi, tôi đã nhờ 1 đứa hãy luôn nhắc bạn uống nhiều nước vào, kẻo ko lại trở bệnh nặng
Vậy mà giờ đây, chỉ còn tôi 1 mình ngồi viết những dòng tâm sự này
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều
Có thể Bạn sợ tôi ko wa được môn lý nên Bạn ko đi để tôi học bài, nhưng nếu thế thì Bạn sẽ nói với tôi chứ
Cũng có thể nhà Bạn đang vào mùa gặt, cần người nên Bạn về quê để phụ gia đình, nhưng cũng chính tôi đã đề nghị sẽ chở Bạn về quê mà, đâu có mất nhiều thời gian lắm, mà tôi cũng có thể vừa đi chơi vừa giúp Bạn mà
Cũng có thể Bạn bị ba kêu về để xem mắt, nhưng chỉ là xem mắt thôi mà, đâu phải là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó"
Cuối cùng, chỉ còn một khả năng, đó là suốt thời gian qua tôi đã ngộ nhận, một sai lầm trong cuộc đời tôi
Có thể chúng ta chỉ là những người bạn bình thường, có cuộc sống riêng tư, có một khoảng trời riêng, và đang đi tìm hạnh phúc như Bạn nói
Thôi thì dù sao cũng là một kỉ niệm đẹp, tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim, một cô bé đáng yêu đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi trong 1 thời gian wa
H đây nếu Bạn có đọc được những dòng này, hay có ai nói lại vói Bạn, thì tôi mong họ hãy nhắn lại với Bạn: "Hãy tự chăm sóc bản thân, đừng bao giờ bực mình hay tức giận, sẽ làm bạn khó thở đấy, và hãy luôn uống nước đều đặn 3 lít mỗi ngày nha"
Còn tôi chỉ nói với Bạn điều này:" Trong trái tim tôi đã có hình dáng Bạn rồi"