Dạo này tự nhiên ba đứa tách tách nhau ra. Nói đúng hơn là Số 7 và Số 4 tách ra, hay là Số 9 đang tách ra, không biết nữa. Có ai nói dùm chuyện gì đang xảy ra không...?
Số 4 dão này buồn nhiều, nhưng chẳng thèm tâm sự với Số 4. Ngoài mặt thì vẫn cứ cười, nhưng mà tối về lại post lên forum những entry đầy chất "tâm sự". Có lẽ nó không bị thi lại nhiều nên không hiểu cảm giác của Số 4 chăng...? (Đừng hiểu nhầm tau, tau không có ý gì đâu). Số 9 cũng có thi lại mà, chỉ biết là lần thi sau thì ôn bài kỹ hơn lần trước, rồi đi thi, làm hết sức, rồi thôi. Đậu thì vui, mà rớt thì buồn chút xíu, rồi thôi, vậy đó. Đó là chuyện thi cử, còn những chuyện khác thì Số 9 không biết được. Sẽ biết, nếu như Số 4 nói ra...
Số 7 àh, tại sao tau với mi lại như vậy chứ...? Tau chẳng thích thế đâu. Mi đang buồn hay giận tau àh...? Thật tình thì tau chẳng biết tau đã làm gì sai mà lại khiến mi cảm thấy "có khoảng cách" như thế cả. "Sao dạo này không còn thấy hai người đi chung nữa, người đi trước, người đi sau, ăn cơm cũng chẳng cùng nhau... Bạn bè kiểu gì mà lại để cho Số 7 tách ra như thế?" Có ngưòi hỏi tau như vậy. Giờ tau cũng đang tự vấn lại, tau là loại người gì...
Mi buồn vì học tập, tau biết. Mi thấy nản, thấy thua kém mọi người, tau biết. Nhưn, thấy nản, thấy thua kém mọi người là để cố gắng mà vươn lên, chứ không phải để buông xuôi. Tau cảm thấy mi đang buông xuôi. Tau chẳng thích mi như thế chút nào. Đâu phải ai cũng học tốt, đâu phải ai cũng thi đậu điểm cao đâu chớ. Sao mi cứ mãi nhìn vào mặt tiêu cực, rồi lại suy diễn lung tung, "tau có cảm giác bị khinh thường"... Dù cho có đúng hay không thì mặc kệ nó chứ, ai cần quan tâm? Mi cũng có những điểm mạnh riêng, mi phải tự tin là mi hơn người ta, cứ nghĩ là mình làm được, thì tức khắc sẽ thu được kết quả khả quan. Mi biết nhiều kiến thức xã hội hơn tau, mi đá banh hay hơn tau, nhiều thứ mi hơn tau. Tau cũng có nhiều thứ hơn mi. Điều đó đúng. Ai chẳng có mặt mạnh mặt yếu chứ. Ừ thì tau học khá hơn mi tí xíu, nhưng có gì quan trọng không? Cái quan trọng là ý chí mỗi người. Chưa chiến đấu mà đã buông súng đầu hàng, thật chẳng ra sao cả. Tau ghét loại người như vậy. Vậy nên, đừng để tau phải ghét mi...
"Hôm nay đứa bạn tau bỏ đi chơi với người khác, không thèm nói chuyện với tau", "Bạn mi đi rồi, cho nên mi buồn hả?", "Bạn mi..." thế này "Bạn mi..." thế kia... Những câu như vậy làm tau có cảm giác khó chịu lắm. Tau nói rồi, để mọi thứ tự nhiên, cái gì tới nó tới, cái gì không giữ được thì nó sẽ đi. Mi là người thẳng tính, tau biết. Nhưng những hành động đó là không cần thiết. Dạo này tau cảm thấy mi nói chuyện, mi hành động đều hơi quá. Lúc trước mi có thế đâu, tại sao vậy chứ...? Thật tình là có nhiều lúc tau thấy khó chịu mà không biết phải nói với mi thế nào. Đâu rồi Số 9 ngày xưa? Mi nói với tau "tại lớp mới nên mới thế, chứ mấy đứa bạn cũ nhớ tau nhất". Cái nào cũng vậy, thích hợp trong một vài hoàn cảnh nhất định thôi. Từ cấp Ba lên Đại học cũng là một quá trình, tuy không dài nhưng nó làm biến đổi tâm lý con người. Tâm lý lúc 16 tuổi khác với tâm lý lúc 18 tuổi, mi nên nhớ như vậy. Cố gắng "nhập gia tùy tục", hạn chế bớt cái Tôi của mình chút xíu.
Tau nghĩ rằng nguyên nhân chính của việc tách ra này là vì chuyện giữa mi với Số 19. "Số 19 không thèm nói chuyện với tau, hình như không coi tau là bạn nữa. Ừ thì xem như không biết nhau là được chứ gì..." Có cần thiết phải như vậy không. Bạn bè trong lớp cả, tự nhiên lại như thế. Lỗi tại Số 19, tại mi, hay tại cả hai, tau không biết. Chỉ biết là tau đang bị tách ra khỏi nhóm, vì một chuyện vô lý như vậy. Tau tự cảm thấy tau vẫn như bình thường, khi nào hú đá banh thì tau vẫn chạy ra, vẫn đi chơi với lớp, vẫn chọc Cú, chọc Số 19, vui vẻ bình thường. Tau nghĩ không phải tau tách ra, mà là mi tách ra, rồi lại thấy sao đó, rồi lại bóng gió với tau. Có gì thì nói thẳng, đừng có vòng vo. "Sao dạo này không thấy Số 7 đi với Số 9 nữa...?" "Số 7 đâu rồi? Số 9 gọi Số 7 ra đá banh đi", "Số 7 không đi ăn cơm chung với Số 9 hả?" Số 19 nhận thấy sự bất thường, và hỏi thẳng. Tuy tau không biết phải trả lời như thế nào nhưng tau thích như vậy hơn là "bạn của mi" thế này, "bạn của mi" thế kia. Tau không thích đề cập tới vấn đề đó. Mọi thứ đều có vị trí của nó. Đừng làm quá, ok? Hồi đầu năm chẳng bao giờ mi như vậy hết. Mi đang thay đổi đó...
Bây giờ nói chuyện của Số 9. Số 9 biết hay trễ hen với Số 7, không chỉ một mà khá nhiều lần, không chỉ 5' mà là 30'. Số 9 biết đó lại cái tật xấu của mình, và đang cố gắng sửa. Số 9 biết Số 7 cảm thấy như Số 9 không cần Số 7 nữa, cảm thấy mình không là gì với mọi người hết, không có mình cũng không sao. Có thể Số 9 là nguyên nhân của tất cả những chuyện khó xử, lúc trước và cả bây giờ. Có thể tất cả mọi rắc rối đều từ Số 9 mà ra. Nhưng, trễ hẹn là trễ hẹn, là lỗi của Số 9, và chỉ như vậy thôi, chẳng có liên quan gì đến những chuyện khác cả. 1 là 1, vá 10 là 10. Tại sao không suy nghĩ đơn giản mà cứ phải phức tạp hóa, lung tung hóa vấn đề lên? Sở dĩ mọi người thấy Số 9 lúc nào cũng cười, mọi người thích nói chuyện, có lẽ là vì do P đơn giản hóa mọi vấn đề. Ai nói sao thì nghe vậy, cái nào cần nhớ thì nhớ, cần làm thì làm, không thì thôi. Cho nên chẳng nhớ ai đã mượn tiền mình, cứ bị mắng là ngơ hoài. Mặc kệ, ai muốn trả thì trả, không thì thôi. Mà hình như là mọi người đều trả lại cho Số 9 hết thì phải ^^ May ghê, nếu không thì không biết lấy gì mà sống đây ^^!
Việc post entry này lên là điều cần thiết, vì nếu không nói ra thì tình hình sẽ chẳng thể khá hơn được. Xin lỗi nếu mọi người thấy Số 9 nói hơi năng nề. Ai có ý kiến gì, muốn mắng lại thì cứ thoải mái nha. Số 9 sẽ lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Cám ơn.
Số 4 dão này buồn nhiều, nhưng chẳng thèm tâm sự với Số 4. Ngoài mặt thì vẫn cứ cười, nhưng mà tối về lại post lên forum những entry đầy chất "tâm sự". Có lẽ nó không bị thi lại nhiều nên không hiểu cảm giác của Số 4 chăng...? (Đừng hiểu nhầm tau, tau không có ý gì đâu). Số 9 cũng có thi lại mà, chỉ biết là lần thi sau thì ôn bài kỹ hơn lần trước, rồi đi thi, làm hết sức, rồi thôi. Đậu thì vui, mà rớt thì buồn chút xíu, rồi thôi, vậy đó. Đó là chuyện thi cử, còn những chuyện khác thì Số 9 không biết được. Sẽ biết, nếu như Số 4 nói ra...
Số 7 àh, tại sao tau với mi lại như vậy chứ...? Tau chẳng thích thế đâu. Mi đang buồn hay giận tau àh...? Thật tình thì tau chẳng biết tau đã làm gì sai mà lại khiến mi cảm thấy "có khoảng cách" như thế cả. "Sao dạo này không còn thấy hai người đi chung nữa, người đi trước, người đi sau, ăn cơm cũng chẳng cùng nhau... Bạn bè kiểu gì mà lại để cho Số 7 tách ra như thế?" Có ngưòi hỏi tau như vậy. Giờ tau cũng đang tự vấn lại, tau là loại người gì...
Mi buồn vì học tập, tau biết. Mi thấy nản, thấy thua kém mọi người, tau biết. Nhưn, thấy nản, thấy thua kém mọi người là để cố gắng mà vươn lên, chứ không phải để buông xuôi. Tau cảm thấy mi đang buông xuôi. Tau chẳng thích mi như thế chút nào. Đâu phải ai cũng học tốt, đâu phải ai cũng thi đậu điểm cao đâu chớ. Sao mi cứ mãi nhìn vào mặt tiêu cực, rồi lại suy diễn lung tung, "tau có cảm giác bị khinh thường"... Dù cho có đúng hay không thì mặc kệ nó chứ, ai cần quan tâm? Mi cũng có những điểm mạnh riêng, mi phải tự tin là mi hơn người ta, cứ nghĩ là mình làm được, thì tức khắc sẽ thu được kết quả khả quan. Mi biết nhiều kiến thức xã hội hơn tau, mi đá banh hay hơn tau, nhiều thứ mi hơn tau. Tau cũng có nhiều thứ hơn mi. Điều đó đúng. Ai chẳng có mặt mạnh mặt yếu chứ. Ừ thì tau học khá hơn mi tí xíu, nhưng có gì quan trọng không? Cái quan trọng là ý chí mỗi người. Chưa chiến đấu mà đã buông súng đầu hàng, thật chẳng ra sao cả. Tau ghét loại người như vậy. Vậy nên, đừng để tau phải ghét mi...
"Hôm nay đứa bạn tau bỏ đi chơi với người khác, không thèm nói chuyện với tau", "Bạn mi đi rồi, cho nên mi buồn hả?", "Bạn mi..." thế này "Bạn mi..." thế kia... Những câu như vậy làm tau có cảm giác khó chịu lắm. Tau nói rồi, để mọi thứ tự nhiên, cái gì tới nó tới, cái gì không giữ được thì nó sẽ đi. Mi là người thẳng tính, tau biết. Nhưng những hành động đó là không cần thiết. Dạo này tau cảm thấy mi nói chuyện, mi hành động đều hơi quá. Lúc trước mi có thế đâu, tại sao vậy chứ...? Thật tình là có nhiều lúc tau thấy khó chịu mà không biết phải nói với mi thế nào. Đâu rồi Số 9 ngày xưa? Mi nói với tau "tại lớp mới nên mới thế, chứ mấy đứa bạn cũ nhớ tau nhất". Cái nào cũng vậy, thích hợp trong một vài hoàn cảnh nhất định thôi. Từ cấp Ba lên Đại học cũng là một quá trình, tuy không dài nhưng nó làm biến đổi tâm lý con người. Tâm lý lúc 16 tuổi khác với tâm lý lúc 18 tuổi, mi nên nhớ như vậy. Cố gắng "nhập gia tùy tục", hạn chế bớt cái Tôi của mình chút xíu.
Tau nghĩ rằng nguyên nhân chính của việc tách ra này là vì chuyện giữa mi với Số 19. "Số 19 không thèm nói chuyện với tau, hình như không coi tau là bạn nữa. Ừ thì xem như không biết nhau là được chứ gì..." Có cần thiết phải như vậy không. Bạn bè trong lớp cả, tự nhiên lại như thế. Lỗi tại Số 19, tại mi, hay tại cả hai, tau không biết. Chỉ biết là tau đang bị tách ra khỏi nhóm, vì một chuyện vô lý như vậy. Tau tự cảm thấy tau vẫn như bình thường, khi nào hú đá banh thì tau vẫn chạy ra, vẫn đi chơi với lớp, vẫn chọc Cú, chọc Số 19, vui vẻ bình thường. Tau nghĩ không phải tau tách ra, mà là mi tách ra, rồi lại thấy sao đó, rồi lại bóng gió với tau. Có gì thì nói thẳng, đừng có vòng vo. "Sao dạo này không thấy Số 7 đi với Số 9 nữa...?" "Số 7 đâu rồi? Số 9 gọi Số 7 ra đá banh đi", "Số 7 không đi ăn cơm chung với Số 9 hả?" Số 19 nhận thấy sự bất thường, và hỏi thẳng. Tuy tau không biết phải trả lời như thế nào nhưng tau thích như vậy hơn là "bạn của mi" thế này, "bạn của mi" thế kia. Tau không thích đề cập tới vấn đề đó. Mọi thứ đều có vị trí của nó. Đừng làm quá, ok? Hồi đầu năm chẳng bao giờ mi như vậy hết. Mi đang thay đổi đó...
Bây giờ nói chuyện của Số 9. Số 9 biết hay trễ hen với Số 7, không chỉ một mà khá nhiều lần, không chỉ 5' mà là 30'. Số 9 biết đó lại cái tật xấu của mình, và đang cố gắng sửa. Số 9 biết Số 7 cảm thấy như Số 9 không cần Số 7 nữa, cảm thấy mình không là gì với mọi người hết, không có mình cũng không sao. Có thể Số 9 là nguyên nhân của tất cả những chuyện khó xử, lúc trước và cả bây giờ. Có thể tất cả mọi rắc rối đều từ Số 9 mà ra. Nhưng, trễ hẹn là trễ hẹn, là lỗi của Số 9, và chỉ như vậy thôi, chẳng có liên quan gì đến những chuyện khác cả. 1 là 1, vá 10 là 10. Tại sao không suy nghĩ đơn giản mà cứ phải phức tạp hóa, lung tung hóa vấn đề lên? Sở dĩ mọi người thấy Số 9 lúc nào cũng cười, mọi người thích nói chuyện, có lẽ là vì do P đơn giản hóa mọi vấn đề. Ai nói sao thì nghe vậy, cái nào cần nhớ thì nhớ, cần làm thì làm, không thì thôi. Cho nên chẳng nhớ ai đã mượn tiền mình, cứ bị mắng là ngơ hoài. Mặc kệ, ai muốn trả thì trả, không thì thôi. Mà hình như là mọi người đều trả lại cho Số 9 hết thì phải ^^ May ghê, nếu không thì không biết lấy gì mà sống đây ^^!
Việc post entry này lên là điều cần thiết, vì nếu không nói ra thì tình hình sẽ chẳng thể khá hơn được. Xin lỗi nếu mọi người thấy Số 9 nói hơi năng nề. Ai có ý kiến gì, muốn mắng lại thì cứ thoải mái nha. Số 9 sẽ lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Cám ơn.