Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, là cái First đầu tiên.
Ở nhà từ sáng đến chiều, một mình. Hết ăn lại nằm. Xém chút nữa thì chán chết. Mà có chết thì "chjt lun dj >.< hok aj can dau" Vậy mới đau chứ =.=
May quá, bà chị kêu đi karaoke. Đi liền. Nhưng cũng chẳng hát bao nhiêu. Tự dưng thấy không có hứng...
Hát về, lại một mình tiếp. Lại bật máy tính, kiếm cái gì đó bỏ bụng. Nấu mì gói, pha cà phê, đọc Vua Bánh mì.
Chán chán chán...
Mọi người đua nhau về quê hết, mình thì bơ vơ. Thôi thì chấp nhận hiện tại vậy,haiz... Xì xụp xì xụp... Á, mì nóng quá >"<
Tén ten tẹn tèn ten... "Rảnh không, chạy ra Thủ Đức ăn kem dzới tui"
Đi liền.
Lần đầu tiên một mình bắt xe ra Thủ Đức
"Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, quận Thủ Đức"
Đến nơi, xuống xe. Chưa thấy ai ở đó, nên thong thả đi dạo một vòng nhà sách. Ai dè, Thủ Đức có tới mấy cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ --> lộn tiệm >"<
Thế là lại phải bắt xe buýt.
Tối. Mòn mỏi chờ mới thấy một cái chạy qua. Lần đầu tiên chờ xe buýt lâu dzị, cứ tưởng là hết chuyến rồi >"<
Cuối cùng cũng gặp nhau.
Vào quán kem, hai đứa lôi ...cơm ra ăn ngon lành.
Thật ra thì Lam chuẩn bị cơm cho Nó (may quá, đang đói gần chết. Lúc ở nhà mới ăn 2 cái bánh chụng với 1 gói mì, không thấy gì hết), còn Lam thì ăn kem. Chỉ có trứng với rau muống mà sao thấy ngon quá chừng. Chắc tại đang đói, còn lúc no thì không biết sao ^^! Chỉ có điều là hay bị nghẹn. Giang hồ cứ nhìn chằm chằm, nuốt cơm không nổi =.=
Cơm xong thì bụng vẫn còn trống để nhét thêm 2 cây kem nữa. Ăn như thế mà chả thấy béo bổ gì hơn =.=
Thời gian còn lại là đi bộ qua nhà Lam, rồi đến trường Lam tham quan, và thử cái áo mới Lam mua cho. "Nhìn cứ như Sạc lô ^_^" là lời Lam nhận xét. Cũng thấy hài hài. Thích lắm, dù áo hơi chật xíu, hơi ngắn xíu. Nhưng mà có áo mới là dzui rồi. Lần đầu tiên được bạn (là con) gái mua áo cho mà, hehe.
Rồi ngồi ghế đá ngắm mây trời. Lam đọc truyện cho nghe. "Chuyện con mèo dạy hải âu bay". Một vài đoạn thôi. Và những câu Lam thích. "Yêu những người giống mình thì thật dễ dàng, nhưng yêu những người khác ta thì thật là khó khăn". Và "Những ai dám mới có thể bay". Suy nghĩ...
Hai đứa ra bến xe buýt, vừa kịp lúc chuyến xe cuối cùng trờ tới. Bái bai, hẹn gặp lại...
Xe vắng hoe. Chuyến xe cuối cùng mà. Lần đầu tiên được đi chuyến xe cuối cùng, thấy cũng vui vui. Càng đi thì xe càng vắng, và cuối cùng thì Nó là người duy nhất còn lại trên xe. "Hành khách cuối cùng". Mất 1 tiếng đồng hồ để về Co.op Mart, thêm nữa tiếng đạp xe về Quận 3, về đến nhà lúc 10h.
Có nhiều cái Đầu tiên và Cuối cùng trong ngày đầu tiên của năm mới, tự nhiên thấy vui lạ ^_^ Nhưng mà nói gì thì nói, bậy giờ phải tập trung bài vở. Tuần tới khá là khó khăn đây. Thi 4 môn, trong đó có 1 môn thi lại TT__TT Whatever, Pasa, Số 9-kun! Qua được mà!
Tối nay thức đêm học bài. Đi pha cà phê đã...
Ở nhà từ sáng đến chiều, một mình. Hết ăn lại nằm. Xém chút nữa thì chán chết. Mà có chết thì "chjt lun dj >.< hok aj can dau" Vậy mới đau chứ =.=
May quá, bà chị kêu đi karaoke. Đi liền. Nhưng cũng chẳng hát bao nhiêu. Tự dưng thấy không có hứng...
Hát về, lại một mình tiếp. Lại bật máy tính, kiếm cái gì đó bỏ bụng. Nấu mì gói, pha cà phê, đọc Vua Bánh mì.
Chán chán chán...
Mọi người đua nhau về quê hết, mình thì bơ vơ. Thôi thì chấp nhận hiện tại vậy,haiz... Xì xụp xì xụp... Á, mì nóng quá >"<
Tén ten tẹn tèn ten... "Rảnh không, chạy ra Thủ Đức ăn kem dzới tui"
Đi liền.
Lần đầu tiên một mình bắt xe ra Thủ Đức
"Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, quận Thủ Đức"
Đến nơi, xuống xe. Chưa thấy ai ở đó, nên thong thả đi dạo một vòng nhà sách. Ai dè, Thủ Đức có tới mấy cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ --> lộn tiệm >"<
Thế là lại phải bắt xe buýt.
Tối. Mòn mỏi chờ mới thấy một cái chạy qua. Lần đầu tiên chờ xe buýt lâu dzị, cứ tưởng là hết chuyến rồi >"<
Cuối cùng cũng gặp nhau.
Vào quán kem, hai đứa lôi ...cơm ra ăn ngon lành.
Thật ra thì Lam chuẩn bị cơm cho Nó (may quá, đang đói gần chết. Lúc ở nhà mới ăn 2 cái bánh chụng với 1 gói mì, không thấy gì hết), còn Lam thì ăn kem. Chỉ có trứng với rau muống mà sao thấy ngon quá chừng. Chắc tại đang đói, còn lúc no thì không biết sao ^^! Chỉ có điều là hay bị nghẹn. Giang hồ cứ nhìn chằm chằm, nuốt cơm không nổi =.=
Cơm xong thì bụng vẫn còn trống để nhét thêm 2 cây kem nữa. Ăn như thế mà chả thấy béo bổ gì hơn =.=
Thời gian còn lại là đi bộ qua nhà Lam, rồi đến trường Lam tham quan, và thử cái áo mới Lam mua cho. "Nhìn cứ như Sạc lô ^_^" là lời Lam nhận xét. Cũng thấy hài hài. Thích lắm, dù áo hơi chật xíu, hơi ngắn xíu. Nhưng mà có áo mới là dzui rồi. Lần đầu tiên được bạn (là con) gái mua áo cho mà, hehe.
Rồi ngồi ghế đá ngắm mây trời. Lam đọc truyện cho nghe. "Chuyện con mèo dạy hải âu bay". Một vài đoạn thôi. Và những câu Lam thích. "Yêu những người giống mình thì thật dễ dàng, nhưng yêu những người khác ta thì thật là khó khăn". Và "Những ai dám mới có thể bay". Suy nghĩ...
Hai đứa ra bến xe buýt, vừa kịp lúc chuyến xe cuối cùng trờ tới. Bái bai, hẹn gặp lại...
Xe vắng hoe. Chuyến xe cuối cùng mà. Lần đầu tiên được đi chuyến xe cuối cùng, thấy cũng vui vui. Càng đi thì xe càng vắng, và cuối cùng thì Nó là người duy nhất còn lại trên xe. "Hành khách cuối cùng". Mất 1 tiếng đồng hồ để về Co.op Mart, thêm nữa tiếng đạp xe về Quận 3, về đến nhà lúc 10h.
Có nhiều cái Đầu tiên và Cuối cùng trong ngày đầu tiên của năm mới, tự nhiên thấy vui lạ ^_^ Nhưng mà nói gì thì nói, bậy giờ phải tập trung bài vở. Tuần tới khá là khó khăn đây. Thi 4 môn, trong đó có 1 môn thi lại TT__TT Whatever, Pasa, Số 9-kun! Qua được mà!
Tối nay thức đêm học bài. Đi pha cà phê đã...