Mới thi xong môn thứ Tư. Tự nhiên thấy hơi nản nản. Thi ra mà không biết số phận mình ra sao. Chắc đậu thì không nói làm gì. Tệ hơn thì chắc rớt, dù sao thì cũng là chắc chắn, để tính tiếp bước đi sau. Đằng này, cứ lửng lửng lơ lơ, 5 ăn 5 thua, khó chịu...
Học thì học, cuối cùng vẫn là như thế. Tương lai mờ mịt. Dù sao cũng có điều an ủi là nếu không học thì rớt chắc. Nhờ học mà cơ hội rớt giảm xuống, cơ hội đậu mon men mò tới...
Muốn là vừa học vừa có thể tham gia nhiều hoạt động của trường. Thời gian vừa qua đã là như thế, nhưng thấy sự học hơi bị phiêu lưu. "Học bổng", có vẻ xa tầm tay, một khi đã chọn con đường này. Vấn đề là muốn như vậy, để làm vui lòng Ba Má. Nhưng với một con đường như vậy, là tham. Lực bất tòng tâm...
Trong tâm thì không mơ màng nhiều tới học bổng lắm, vì biết sức lực có hạn.
Dù sao thì vẫn thấy nản nản. Vì người ta lại hơn mình.
Tự nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng...
Đi ngủ một giấc.
Xác định lại tư tưởng.
Sẽ lại là Số 9...
Học thì học, cuối cùng vẫn là như thế. Tương lai mờ mịt. Dù sao cũng có điều an ủi là nếu không học thì rớt chắc. Nhờ học mà cơ hội rớt giảm xuống, cơ hội đậu mon men mò tới...
Muốn là vừa học vừa có thể tham gia nhiều hoạt động của trường. Thời gian vừa qua đã là như thế, nhưng thấy sự học hơi bị phiêu lưu. "Học bổng", có vẻ xa tầm tay, một khi đã chọn con đường này. Vấn đề là muốn như vậy, để làm vui lòng Ba Má. Nhưng với một con đường như vậy, là tham. Lực bất tòng tâm...
Trong tâm thì không mơ màng nhiều tới học bổng lắm, vì biết sức lực có hạn.
Dù sao thì vẫn thấy nản nản. Vì người ta lại hơn mình.
Tự nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng...
Đi ngủ một giấc.
Xác định lại tư tưởng.
Sẽ lại là Số 9...